Các bạn thân mến, ba mươi tháng tư là ngày hồi tưởng nỗi đau bùng phát sâu đậm không thể nào quên.
Những ngày kế tiếp cho mãi đến bây giờ là nỗi buồn gậm nhấm dài lâu về những mất mát...
Có những cái mất mát vô hình nhưng ai đã sống ở miền Nam trước 75 đều cảm nhận được : -Sự tự do thoải mái, - nền tảng đạo đức cơ bản truyền lại từ bao đời, - tinh thần tôn sư trọng đạo,- Ý thức trân trọng nền giáo dục nhân bản, - Nét đẹp của thi ca, văn học, nghệ thuật, sinh hoạt dân gian...
Tất cả đang tàn lụi hoặc biến tướng trên nền tảng đạo đức suy đồi...
Trong niềm ưu tư ấy, Hàn Sĩ có chút tâm tình gởi đến các bạn cùng chia sẻ.
( đặc biệt với muội muội Xuân Nhan, Hàn có đọc bài thơ "Bên nầy nổi nhớ". Muội nói là bài thơ cũ nhưng Hàn vẫn xem như mới hôm qua, nỗi buồn vẫn thấm thía ! )
Ca Dao & Đạo Hồ
“Mình về mình nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”.
Quê hương thuở ấy đẹp tươi,
Ca dao, tục ngữ ru đời nên thơ.
Buồn thay đất nước bây giờ,
Lấy gương gian trá cáo HỒ dạy dân !
Tên nầy xảo quyệt bất nhân,
Gian hùng, thâm hiểm mười phân vẹn mười.
Đàn em một lũ đười ươi,
Tô son cho Lão bắt đời tôn vinh.
“Qua đình ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu”.
Già Hồ đảng bắt em yêu,
Thì em xin lỗi ! chẳng chiều đảng đâu.
Đoạn trường dân đã qua cầu,
Nay xin tìm lại những câu ân tình:
“Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen”
Ngày xưa em giữ làm tin,
Biết đâu Thiên ý nên duyên vợ chồng.
Ngày nay duyên nợ hợp đồng,
Bán thân để cứu gia đình lầm than.
Tội thay cô gái Việt Nam,
Nhân duyên trọn gói năm ngàn tiền đô !
ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỨC CÁO HỒ :
BÁN TRÔN, BÁN CẢ BIỂN, HỒ, NƯỚC NON.
“Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
Từ ngày “thống nhất” đến giờ,
Lương tri, đạo đức đứng bờ vực sâu.
Người ơi xin nhớ lấy câu :
“Lang thang khắp chốn không đâu bằng nhà”
Muốn về tắm lại ao Ta,
Hãy cùng dọn sạch ao nhà cho trong.
Chung tay, chung sức, chung lòng.
Quyết tâm thực hiện ước mong dân mình.
Đứng lên lật đổ Cộng quyền,
Phục hồi đạo đức thánh hiền xưa nay.
Hàn sĩ Phan