Phản công là phản ứng của một lực lượng quân sự sau khi bị tấn công, để tái chiếm lãnh thổ bị địch chiếm, hoặc để gây tổn thất cho địch. Nã Phá Luân viết, "Phút nguy hiểm nhất là phút mừng chiến thắng," vì đó cũng là phút địch phản công.
Từ Hàng Không Mẫu Hạm Vinson cất cánh đi tác chiến
Chiến lược gia Barack Obama có thể đang sống cái phút nguy hiểm nhất trong cuộc tấn công kinh tế ông đánh vào ba quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ -Nga, Iran và Venezuela, vì ông đang chiến thắng.
Nga lên án Hoa Kỳ lôi kéo Saudi Arabia vào chiến lược đánh gục nền kinh tế Nga bằng cách gia tăng quá đáng số lượng dầu bơm lên khỏi lòng giếng để tạo ra tình trạng thặng dư -số cung nhiều hơn số cầu- khiến xăng, dầu mất giá đến gần một nửa, và đồng ruble của Nga cũng mất giá theo.
Viết thay bạn thân dukhachviettrendatmy (Small) Máy bay đang hạ cao độ để đáp xuống phi trường LAX, lòng tôi có một chút bồi hồi vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ. Một đất nước được nhiều người cho là # 1 trên thế giới, và xem nó như một “thiên đường hạ giới” nên lòng tôi có một chút háo hức để xem thiên đường đó trong thực tế như thế nào?. Tôi đoan chắc cô A đi chung đoàn với tôi sẽ còn háo hức hơn tôi nhiều, vì theo lời cô tâm sự: “Được đặt chân lên đất Mỹ là niềm mơ ước của tôi từ mấy chục năm trước. Tôi đi làm và kiên nhẫn ky cóp để dành mỗi năm 2 triệu (= $US 100) cho việc thực hiện ước mơ này. Ba mươi năm trôi qua tôi để dành được 60 triệu, kỳ này Việt Travel tổ chức đi Mỹ 1 tuần giá có 40 triệu quá rẻ nên tôi đặt vé liền, còn 20 triệu coi như chi phí linh tinh và mua sắm…Vậy là ước mơ lâu đời của tôi trở thành hiện thực!” Không phải chỉ có cô A mà hình như ai cũng thích đi Mỹ, ít nhất là 1 lần trong đời rồi chết cũng mãn nguyện Sau khi qua thủ tục cửa khẩu, lấy đầy đủ hành lý và đẩy ra khỏi cổng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tâm lý để “enjoy” thiên đàng nước Mỹ. Bỗng hướng dẫn viên thông báo có 1 vị khách bị kẹt lại, không biết vì lý do gì, nên cả đoàn phải chờ. Lúc đầu chúng tôi còn đứng lịch sự đợi, tưởng đâu 15′ – 30′, ai dè 1 tiếng rồi 2 tiếng vẫn chẳng thấy tăm hơi vị khách “đặc biệt” đâu? Xuống máy bay ai cũng mệt nhoài vì giờ giấc bị thay đổi và vì hành trình bay quá dài, bây giờ lại phải chờ đợi quá lâu, ai nấy mệt mỏi ngồi bò lê bò càng dưới đất, rồi lại thêm đói bụng nên quay ra “xì nẹt” HDV. Tội nghiệp HDV chỉ biết xin lỗi và cười trừ vì anh cũng mù tịt không biết chuyện gì xảy ra cho vị khách ĐB, họ không cho HDV tiếp cận vị khách. Họ đem ông ta vào phòng và thẩm vấn trong đó. Thật là thiên đường đâu chẳng thấy, chỉ thấy địa ngục, nước Mỹ “Welcome” đoàn như thế này thì # 10, chứ # 1 gì nỗi !
Một nạn nhân được đưa ra khỏi tòa soạn Charlie Hebdo,07/01/2015. REUTERS/Jacky Naegelen
Thảm sát bằng kalachnikov ngay trong cuộc họp tòa soạn, sát hại một cảnh sát giữa trung tâm Paris, cướp xe…Đó là diễn tiến của vụ tấn công vào tuần báo trào phúng Charlie Hebdo hôm nay 07/01/2015.
Đó
là tựa đề một video clip ngắn đăng tải trên Youtube ngày 22-12-2014
được lan truyền một cách nhanh chóng khi chỉ trong 2 ngày đã có tới hơn
10 triệu người xem. Tác giả video clip này là Josh Paler Lin. Lin nói
rằng anh đã bí mật làm một cuộc thử nghiệm để tìm kiếm câu trả lời cho
câu hỏi "chuyện gì sẽ xảy ra nếu đưa tiền cho một người vô gia cư".
Để
trả lời câu hỏi này, Josh Paler Lin - một công dân rất trẻ của thành
phố Anaheim, bang California - đã tặng một người đàn ông vô gia cư 100
Mỹ kim và bí mật theo dõi xem ông ấy sẽ làm gì với số tiền vừa mới nhận
được.
Người
đàn ông vô gia cư tên Thomas tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Josh
Paler Lin và giải thích một cách đơn sơ rằng anh ta chỉ cần đủ thực phẩm
mà thôi. Tuy nhiên Josh Paler Lin vẫn trao 100 USD cho Thomas làm người
đàn ông vô gia cư này cảm động không thể nói nên lời. Sau đó, Josh
Paler Lin bí mật theo dõi người đàn ông với camera ẩn dấu và những hình
ảnh thu được từ camera làm anh vô cùng xúc động.
Người
đàn ông vô gia cư đã bước vào một cửa hàng bách hóa và trở ra với một
túi đầy thực phẩm. Sau đó ông ta đi đến một công viên và chia số thực
phẩm vừa mua gồm khoai tây chiên, bánh và nhiều thứ khác nữa cho những
người vô gia cư khác với lời chúc “Happy holiday”.
Theo dõi diễn biến câu chuyện, Josh Paler Lin quyết định đến gặp Thomas và nói rõ sự thật câu chuyện. "Tôi
cảm thấy thiếu nợ ông một lời xin lỗi. Đáng ra ông phải được đến cửa
hàng sớm hơn. Ông đã làm tim tôi rung động (touch may heart)”, anh nói và tặng Thomas thêm một 100 Mỹ kim nữa.
Josh Paler Lin còn lắng nghe câu chuyện của người đàn ông vô gia cư đã trở nên tay trắng như thế nào."Tôi
từng sống với cha mẹ. Bố dượng của tôi bị ung thư. Ông ấy phải vào bệnh
viện nhưng không qua khỏi. Tiền bảo hiểm phải trả rất nhiều. Tôi mất
việc làm, căn nhà của bố mẹ tôi bị bán đi và tôi trở thành một người vô
gia cư", Thomas cho biết.
Josh Paler Lin đã nói trên trang mạng: "Thật
lòng tôi không mong đợi gì ở đoạn phim này mà chỉ nghĩ đó là một cách
tìm hiểu về người vô gia cư. Nhưng tôi thật hạnh phúc khi được chứng
kiến một khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Đó là một trong những trải
nghiệm tuyệt vời nhất. Tôi không chỉ giúp đỡ một người đàn ông vô gia cư
mà tôi thực sự được gặp một con người đáng kinh ngạc và một người bạn.
Tôi đã theo dõi anh một vài dặm trong gần một giờ hoặc lâu hơn. Sau ngày
hôm đó, tôi đã đưa anh ra ngoài ăn và đưa anh ta về một khách sạn ngủ
đêm. Càng nói chuyện với anh, tôi càng cảm nhận được thế nào là thật,
.... Tôi đã cho anh số điện thoại của tôi và nói với anh ấy gọi cho tôi
khi anh ấy cần giúp đỡ.Điều
này một lần nữa chứng minh rằng không phải tất cả những người vô gia cư
là người xấu. Không bao giờ đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó.”
Hôm
thứ ba, một ngày sau khi đoạn video được đăng và đã đạt hơn 6 triệu
người xem, Josh Paler Lin đã quyên góp được hơn $ 36,000 trên một trang
gây quỹ Indiegogo.com nói rõ quỹ này sẽ cung cấp cho một "khởi đầu mới"
với Thomas giúp người vôb gia cư.