Showing posts with label Hoài niệm. Show all posts
Showing posts with label Hoài niệm. Show all posts

9/5/22

Hoài Niệm

Hoài Niệm

Một lần nữa tôi nghiêm chỉnh cúi đầu, gạt đi ngấn lệ, thương tiếc hoài niệm người bạn hiền, người đã ra đi vĩnh viễn vào ngày hôm nay, năm năm trước đây (09-05-2017).

Vương Hiền Tông, khóa 5 CTKD, cao học quản trị xí nghiệp. Là bạn học từ thời trung học, đại học và cao học; là cộng sự tại Giao Thông Ngân Hàng và đã cùng trọ nhiều năm khi chúng tôi vùi đầu bên đèn sách tại "Viện Đại Học Đà Lạt".

Khi bước vào đường đời, ngay lúc quốc sự thăng trầm. Chúng tôi thường cưu mang và khuyến khích nhau khi đương đầu với cuộc sống khó khăn.


Sau khi miền Nam đổi chủ, tôi vượt biên sang Mỹ, Vương Hiền Tông định cư Canada.


Mùa thu 2015, Tông qua Mỹ thăm tôi, chúng tôi ôn chuyện đời bên tách trà ngát hương, cùng dốc bầu tâm sự suốt mấy đêm dài. Quốc biến gia nạn nợ tang bồng, thế cuộc tiêu điều, chí nam nhi đành bị cuốn trôi theo cơn lốc ai oán của vận mệnh đất nước… năm mươi năm bao nhiêu thành bại vui buồn ân tình đều trôi theo dòng thời gian và cảnh thương hải tang điền của cõi ta bà. Chúng tôi trân quý cuộc tương ngộ, tuy nhiên nhân duyên như tình bèo nước, thoáng tụ rồi lại lìa xa.


Lộ trình cuộc sống của Tông tuy dài lại ngắn _ văng vẳng như chúng tôi còn đang ngồi chung học tập tại giảng đường "Thụ Nhân" nay đã vĩnh viễn xa cách.

Đường đời của Tông tuy ngắn lại dài _ người bạn hiền dù ra đi, nhưng mãi mãi để lại cho chúng ta bao niềm thương tiếc nhớ nhung.


Có lẽ giờ này Tông đã hội ngộ cùng những bằng hữu tại một nơi xa xôi nhưng vĩnh hằng. Này là Quách Soan, là Lý Vệ Dân; kia là Diệp Đạo Nguyên, là những bạn học thân quen ngày xưa... Có lẽ giờ này những người bạn đang hàn huyên về một mái trường xưa với ngàn thông vi vút; một miền núi êm ấm được bao quanh bằng những đồi tùng bách ngàn năm xanh biếc; một đất nước đa nạn nhưng tình người thì luôn dạt dào niềm nở…  Giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.


Thắp nén hương lòng gửi đến người bạn đã cùng tôi chung vai vùi đầu đèn sách tại vùng sương mù Đà Lạt suốt bao nhiêu năm trường...


Nhân dịp ngày ra đi 5 năm của tri giao, tôi xin chia sẻ một bài thơ của Tông viết về sự trải nghiệm của hai chúng mình trong hành trình của chuyến xe cuộc đời.


想當初, 少年狂         Tưởng đương sơ, thiếu niên cuồng,
不懂事, 氣方剛         Bất đổng sự, khí phương cương,
不安份, 愛闖蕩         Bất an phận, ái sấm đãng,
父母話, 放耳旁         Phụ mẫu thoại, phóng nhĩ bàng.
唯自己, 到處闖         Duy tự kỷ, đáo xứ sấm,
所留處, 風與浪         Sở lưu xứ, phong dữ lang.
多少夢, 永難忘         Đa thiểu mộng, vĩnh nan vong,
孽已種, 暗徬徨         Nghiệp dĩ chủng, ám bàng hoàng,
時已逝, 覓俺         Thời dĩ thề, mịch yêm đàng.
誦經書, 心結放         Tụng kinh thư, tâm kết phóng,
從不再, 怨滄桑         Tòng bất tái, oán thương tang.


Dịch thơ 1:

Thuở trước niên thiếu sống mặc đời,

Dại khờ bồng bột thích rong chơi.

Gió thoảng mây bay lời cha mẹ,

Buông thả không hiểu luật đất trời.

Lêu lổng vô tri điều phi lý,

Dấy động phong ba khắp mọi nơi.

Đến tuổi xế chiều chợt tỉnh ngộ,

Mê đồ lãng tử nay phản hồi.


Dịch thơ 2:

Niên thiếu vô tri sống điên cuồng,

Lời dạy cha mẹ thường bỏ buông.

Kiêu căng ngạo nghịch thiếu lý trí,

Dấy động phong ba đời nhiễu nhương.

Hành sự vô minh sinh nhân quả,

Thân nặng nghiệp chướng cảm thê lương.

Tụng kinh chay tịnh hướng về Đạo,

Nhất tâm niệm Phật ngộ vô thường.


Trường

09-05-2022