Dạo:
Đêm nay Con Chúa giáng trần,
Thương thay có kẻ cô thân lìa đời.
Cóc cuối tuần:
Khúc Giáng Sinh Buồn
Đêm tháng chạp, trời tối đen như mực,
Trong nhà già, ông lão thức nhìn quanh.
Hành lang dài trông trống trải lạnh tanh,
Hương giá lạnh bập bềnh nương bóng tối.
Ông ngọ nguậy, chờ cho lưng bớt mỏi,
Khẽ xoay mình, gắng gỏi gượng đứng lên,
Chiếc gậy mòn luôn dựng sẵn kề bên,
Ông nắm lấy, rồi miên man nghĩ ngợi.
Từ sáng sớm, ông ôm hoa chờ đợi,
Mong con mình có đứa tới hôm nay,
Đưa ông ra nghĩa địa vốn gần đây
Để ông được thăm bà ngày Chúa đến.
Quá khứ lại thêm một lần hiển hiện,
Nhắc nhở ông đến chuyện cũ đau lòng,
Mười năm rồi, vào một buổi xế đông,
Bà đã giã biệt ông, về tiên cảnh.
Và từ đó, trong căn nhà hiu quạnh,
Nỗi nhớ thương canh cánh chẳng hề ngơi,
Ông cô thân vò võ giữa dòng đời,
Con cháu đã đều có nơi có bến.
Mỗi mùa Nô En đến,
Ông cho dù bận công chuyện bao nhiêu,
Đều mang hoa ra nấm mộ thân yêu,
Cùng bà trút hết mọi điều thương nhớ.
Nhưng trời xanh cắc cớ
Bắt ông luôn chịu khổ sở trăm đường,
Cả năm rồi lui tới mãi nhà thương,
Gần như sắp phải liệt giường liệt chiếu.
Bầy con hiếu không đứa nào khứng chịu
Chăm nuôi người đau yếu, ngại phiền hà,
Nên đồng lòng hể hả bỏ người cha
Ngay một sớm vào trong nhà dưỡng lão.
Ông vẫn cố nuôi niềm hy vọng hão,
Các con còn chút hiếu thảo với ông.
Nhưng giờ đây, ông biết tận đáy lòng,
Tình cảm chúng quyết không còn gì cả.
x
x x
Chuông Thánh Lễ vang từng hồi rộn rã,
Báo tin mừng Con Chúa đã sinh ra.
Vừa thoáng vui, lòng đã vội xót xa,
Ông biết chẳng thăm mộ bà được nữa.
Chợt luống cuống, ôm hoa lần ra cửa,
Tưởng thấy bà đang ở đó chờ ông.
Vụng về tay làm rớt chiếc gậy xong,
Ông loạng choạng, trước cửa phòng ngã vật.
Trong phút chốc, tiếng bước chân rầm rập,
Từ cuối đường, còi cấp cứu rền vang.
Khắp hành lang đèn đuốc vụt sáng choang,
Nhân viên trực rộn ràng lo xếp đặt.
Ông lão xác cứng đờ chưa nhắm mắt,
Bó hoa con, ôm chặt mãi không rời,
Giọt thương cảm cuối đời
Còn đọng lại trên bờ môi tím ngắt.
Trần Văn Lương
Cali, 12/2025