5/2/14

MỘT CẢNH BÁO CHO PHƯƠNG TÂY - TỪ ANFIELD

Hoàng Ngọc Nguyên

Viet Tribune

clip_image001

Cầu thủ Liverpool phản đối Mourinho cướp banh câu giờ

Tin giờ chót nhận được ngay tại chỗ tối thứ tư 30-4 trên sân Chelsea, dù dẫn trước 1-0, đội chủ nhà bị Atletico Madrid đá bại 3-1 trong trận lượt về vòng bán kết Cúp Vô địch châu Âu (C1) năm nay (Champions League) . Ở trận lượt đi trên sân AM, Chelsea cầm chân đội chủ nhà 0-0. Điều này có nghĩa sau hai lượt đi và về, Chelsea đã bị loại và do đó hai đội Tây Ban Nha (Real Madrid và Atletico Madrid) sẽ vào chung kết với nhau (Hôm thứ ba, Real Madrid cũng thắng Bayern Munich 4-0 trong trận lượt về, trên sân đối phương, sau khi thắng 1-0 trong lượt đi trên sân nhà). Cho dù không liên quan gì đến trận này, Liverpool nay có thể hể hả nở một nụ cười. Muốn biết tại sao, xin đọc bài dưới đây!

Phương Tây, nói chung, bao gồm Mỹ, là một khối đang đối đầu với Nga ở trên cả hai mặt trận Ukraine và Syria. Ukraine thì đứng về phía phương Tây nhưng chủ quyền, lãnh thổ, độc lập đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những lực lượng “thân Nga’ đã được Nga trang bị đến tận răng, bởi thế đang hầu như kiểm soát cả vùng phía đông nước Ukraine mà chính phủ Kiev đang lúng túng, không làm gì được. Syria đương nhiên là một nước Hồi giáo phản động, độc tài, tàn bạo, nhờ Nga che chở cho nên vẫn đứng vững được sau ba năm chinh chiến điêu linh và ra tay tàn sát các phe nhóm nổi dậy, giết hại dân lành, dội bom nát cac thành phố lớn, nay không cần Nga cung cấp vũ khí hóa học nữa vì Moscow có thừa vũ khí hiện đại cần cho cuộc chiến tranh tự diệt chủng kiểu mới này. Phương Tây vẫn cứ loay hoay, chẳng biết hành động như thế nào cho có hiệu quả ở cả hai nơi. Động binh cũng sợ, chế tài kinh tế cũng chẳng xong, cho nên chỉ trông chờ sự “nghĩ lại” của Nga. Hay mong đợi Tổng thống Ashar al-Assad quay về bờ giác, mà quên rằng ông ta là người Hồi giáo. Hôm thứ hai đầu tuần, ông Assad tuyên bố ra tái ứng cử nhiệm kỳ thứ ba 7 năm. Chẳng biết trong tình hình giặc giã này ai còn ham đi bầu, nhưng ông có thêm bảy năm nữa là cái chắc, chính là một sự cạnh tranh kịch liệt về thành tích với ông Vladimir Putin ở Điện Cẩm Linh về số năm nắm quyền hành.

Còn Anfield là cái gì, nằm ở đâu?

Theo thăm dò dư luận, nếu có được 1% người được hỏi biết được Anfield ở đâu, thế giới này có thể thái bình đến nơi. Tuy nhiên, ngay cả ở châu Âu, trừ nước Anh, con số trả lời “Yes” chưa được 5%. Ở Mỹ, có lẽ chỉ được 0.1%, tương đương với tỷ lệ những người giàu nứt đố đổ vách đang bị mang tiếng không sai bóc lột thậm tệ 99% ở phía dưới! Ở nước Anh, câu trả lời đến 100%. Dân Anh mà không trả lời được thì đúng là di dân lậu. Cho nên, đây chính là một trong những câu hỏi thi quốc tịch ở nước Anh, cũng như ở Mỹ thi quốc tịch người ta hỏi George Washington là ai, và cho bốn câu trả lời: (i) tài tử chuyên đóng phim cao bồi; (ii) ca sĩ nhạc rock; (iii) tổng thống đầu tiên của nước Mỹ; (iv) trùm ma túy ở Chicago trong những năm 30. Thế mà có người còn chọn câu trả lời (i).

Anfield là tên của sân vận động của đội bóng vốn có nhiều thành tích nhất của nước Anh là Liverpool. Thành phố này cũng là quê hương của ban nhạc The Beattles. Cành báo được nói ở đây chẳng liên quan gì đến vụ sụp đổ sân vận động Hillsborough của đội Sheffield United cách đây đúng 25 năm trong trận chung kết Cúp FA năm 1989 giữa Liverpool và Nottingham Forest khiến cho 96 khán giả thiệt mạng và cả 700 người bị thương. Chuyện đó xưa rồi. Khi LiênXô chưa sụp đổ. Cảnh báo ở đây là những bàn luận sau trận đấu giữa Liverpool và Chelsea trên sân Anfield vào chủ nhật tuần rồi. Mặc dù áp đảo hầu như suốt trận đấu, đội áo đỏ của tiền vệ Steven Gerrard đã thua đội khách thanh y 2-0. Hai bàn thắng đều vào cuối mỗi hiệp. Lỗi tày trời chính là ở Gerrard. Và cách ghi bàn hai lần đều khá giống nhau: nhân khi Liverpool xuất kỳ bất ý, tiền đạo địch kiếm được banh và thảnh thơi mang xuống một mình một ngựa, thủ môn Mignolet của đội chủ nhà tuyệt vọng ra truy cản mặc may nhưng không ngăn được một đường sửa banh đã thấy trước vào lưới trống.

Để hiểu được cảnh báo này ta phải nắm được đầu đuôi câu chuyện.

Nhiều người ngây thơ vẫn tưởng vòng thi đấu thứ 36 vào ngày 27-4 sẽ kết thúc giải vô địch nước Anh sớm trước hai tuần (cũng như người ta từng ngây thơ tưởng Nga lấy lại được Crimea rồi thôi, sẽ để Ukraine yên). Đội Liverpool đang dẫn đầu bảng với khí thế đằng đằng, 35 trận 80 điểm; Chelsea thứ nhì, cũng 35 trận nhưng chỉ có 75 điểm, và; Manchester City (MC) đứng thứ ba 34 trận 74 điểm. Liverpool không có lợi thế tuyệt đối, nhưng ưu thế tương đối rõ ràng. Trận gặp Chelsea tuy nặng ký, nhưng Liverpool đá trên sân nhà với một hàng tiền đạo dũng mãnh có tiếng, cho nên người ta vẫn xem đội này nắm chắc phần thắng. Hay ít nhất cũng chỉ bị thủ hòa. Chelsea là đội thiếu trung phong ghi bàn, lại còn đang phải dồn sức cho trận lượt về vòng bán kết Champion League gặp Atlitico Madrid vào ngày thứ tư 30-4. Còn hai trận còn lại gặp hai đối thủ Crystal Palace và Newcastle United, Liverpool có thể kiếm từ 4-6 điểm. Trong giả thuyết xấu nhất của Liverpool (tức bị cầm chân hai trận liên tiếp) đội này chỉ bị nguy hiểm khi MC thắng được cả bốn trận còn lại. MC còn đá hai trận trên sân đối phương gặp Crystal Palace và Everton đều không dễ nuốt. Nếu trong ngày chủ nhật Liverpool thắng Chelsea, và MC bị cầm chân – như nhiều người dự đoán - đúng là kể như xong.

Nhưng hóa ra, chưa xong!

Các đội bóng hàng đầu của nước Anh sau này đều do nước ngoài nắm phần lớn. Liverpool thiếu những nhà đầu tư có mùi dầu hỏa cho nên từ năm 1991 đến nay cứ lẹt đẹt hạng 4 hạng 5. Nay là một đội của “phương tây”, có một nhà đầu tư Mỹ có tầm cỡ là ông John Henry bầu đội bóng chày Red Sox ở Boston hàng đầu của Mỹ (Sau 86 năm chẳng nên cơm cháo gì từ 1918 đến 2004, Red Sox mới cầm được chiếc cúp vô địch trở lại ba lần từ 10 năm nay nhờ ông Henry) Liverpool lần đầu tiên đứng mấp mé trên ngưỡng cửa vô địch, một điều mà ngay từ đầu giải cả ông Henry lẫn huấn luyện viên Brendan Rodgers chẳng dám nghĩ tới, chi mong hạng 3 hay 4 để được tham dự giải các đội vô địch châu Âu.

Chelsea là đội bóng từ lâu đã bị một ông trùm dầu hỏa của Nga có tên là Roman Abramovich mua và đầu tư ồ ạt. Abramovich là cận thần kinh tài đắc lực của Putin. Không có Putin đỡ đầu, Abramovich đừng hòng làm ăn được. Không có Abramovich làm kinh tài, Putin đã không có của chìm của nổi nhiều đến mức người ta thực không biết ông có bao nhiêu. Tuy nhiên, như báo chí gần đây đã nói, giới kinh tài dính líu với Điện Cẩm Linh gần như mua đứt nền kinh tế London, đến mức người ta nói sở dĩ kinh tế Anh phục hồi được sau suy thoái là nhờ đầu tư của Nga. Cho nên người Nga mới cười nhạt khi nghe chuyện phương tây đòi chế tài Nga vì chuyện Ukraine. Họ hất hàm hỏi: “Hỏi Thủ tướng David Cameron có dám không, hay chỉ nói miệng!”

Còn MC, người đầu tư là Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, người cầm đầu thủ phủ Abu Dhabi của nước dầu hỏa United Arab Emirates. Từ khi Chelsea và MC trở thành những cái máy rửa tiền từ Nga và Trung Đông, hai đội này đã chen vào được hàng đầu của bóng đá nước Anh: Tính từ khi giải vô địch hạng nhất của Anh được cải danh là Premier League từ năm 1992 đến nay, Manchester United đã vô địch 13 lần - đều do một huấn luyên viên Alex Ferguson! Arsenal ba lần, Chelsea ba lần, MC một lần và Blackburn Rovers một lần. Nếu thắng đươc giải vô địch năm nay Liverpool sẽ làm nên lịch sử trên nhiều mặt. Nhưng Liverpool đã thua trong trận gặp Chelsea, và oái oăm hơn nữa MC lại thắng trong trận gặp Crystal Palace, cho nên, người ta đang đánh cuộc tất cả vào đội của dầu hỏa Trung Đông.

Huấn luyện viên cho đội Chelsea là Jose Mourinho, người Bồ Đào Nha, từng nổi tiếng với lời tự tâng bốc “I’m special”, điếm vặt có tiếng, bởi thế mới chơi được với Abramovich nói riêng và giới hoạt đầu người Nga nói chung (ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng vì thế người “anh hùng”, “dũng cảm” Edward Snowden, tên phản bội và đạo đức giả người Mỹ, đi tìm Putin). Bởi thế trước trận đấu, ông ta nói sẽ đưa một đội hình yếu ra chơi với Liverpool – như thể ông chẳng màng gì trận này, chẳng cần thắng mà sẵn sàng thua. Nhưng nên nhớ rằng một đội người ta đã bỏ ra cả bốn năm trăm triệu mua cầu thủ, đội đó chẳng có cầu thủ nào yếu cả - ngay cà thành phần cầu thủ dự bị. Cho nên, một cầu thủ trẻ của Liverpool, Raheem Sterling, đã cảnh giác: Đừng mắc mưu Mourinho. Hắn ta đang chơi trò mind game (chơi trò tâm lý, nhằm đánh lạc hướng Liverpool). Biết địch chơi trò tâm lý chiến mà không chơi lại được, Liverpool thua là phải.

Đội Liverpool ra sân chỉ với một ý chí và sự tự tin tấn công để quyết thắng. Họ tấn công ngay từ đầu – như mọi khi, với hy vọng ghi bàn sớm - như mọi khi. Họ không nghĩ đến chuyện thua đã đành. Họ còn không có một chiến thuật nào phòng hờ để bắt địch thay đổi lối chơi theo mình. Thay vì bị động, phải theo lối chơi của địch – biết hay không hay. Họ có thể biết Chelsea sẽ chơi thủ. Đó là lối chơi “truyền thống” năm nay của Chelsea. Họ tự tin có thể phá được tuyến phòng thủ đó. Thế nhưng họ không đặt câu hỏi, nếu Chelsea thù chuyên nghiệp quá thì sao? Huấn luyện viên Rodgers nay phàn nàn “Chelsea đậu cả hai chiếc xe bus trước khung thành”. Lẽ ra ông phải thấy trước điều đó, và phải tính khi cả muời cầu thủ Chelsea giàn hàng ngang trước gôn nhà, Liverpool phải làm gì. Họ mải miết tấn công, và chỉ một sơ sẩy của Gerrard chận hụt một đường banh và ngã té trên phần sân của mình, Liverpool nay có thể phải ân hận ngàn đời.

Trước trận đấu, Rodgers cũng nói: áp lực là ở phía Chelsea. Nói thế lá sai. Áp lực là ở phía Liverpool. Họ làm cho hàng chục ngàn khán giả ủng hộ mong đợi nhiều quá, cho nên họ bị lôi cuốn, bị áp đặt bởi sự mong đợi đó. Lẽ ra họ trước trận đấu phải làm giảm đi sự mong đợi đó để giảm áp lực lên đội. Tôi chẳng phải là một huấn luyện viên bóng đá, nhưng thực tình ngay trước trận đấu, là một fan của đội bóng này 41 năm nay, tôi nghĩ rằng Chelsea đang quen đá thủ để tìm cách phản công chớp nhoáng , do đó, Liverpool phải đá chậm lại, cũng chơi thủ, hay không ham tấn công để làm cho địch bối rối. Liverpool phải cho thấy họ cũng không cần thắng mà chỉ cần hòa để lấy một điểm bỏ túi. Địch sẽ có thể ỷ y, giãn ra một tí trong thế thủ vào một lúc nào đó. Đó có thể là cơ hội! Có người nói Liverpool không biết chơi dơ (dirty game) nên phải cúi đầu khi ra khỏi sân nhà!

Bây giờ Liverpool 36 trận 80 điểm, Chelsea 36 trận 78, và MC 35 trận 77. Có thể chức vô địch chi còn giữa hai đội Liverpool và MC, nhưng cách biệt bàn thắng bại của MC là 58, Liverpool chỉ có 50! Liverpool có thể đã suy nghĩ Chelsea không dại gì dọn cỗ cho MC xơi cho nên có phần ỷ y. Nhưng trên chính trường, không ăn được thì phá! Biết địch chơi mind game, ta không chơi lại được, đúng là dở!

Đây không chỉ là câu chuyện hay bài học cho Liverpool. Và chưa chắc đội bóng này rút ra được bài học này, cho dù có thể đã trả giá quá đắt để mua.

Đây là bài học cho phương tây, (một phần là vì Liverpool là một đội bóng phương tây). Họ đang đứng trước Nga và Putin (giống như Liverpool trước Chelsea và Mourinho). Putin đang điều động cả bàn cờ Ukraine như ý mình muốn. Mỹ và phương Tây chưa có cách nào đối phó hữu hiệu với Putin – giống như Liverpool chẳng biết làm sao xuyên thùng được hàng phòng vệ của Chelsea. Và Mỹ vì bận tâm với Ukraine quá, cho nên dám quên cả mối đe dọa Syria. Giống như Liverpol quên cả MC.

Bây giờ, từ cảnh báo đến từ Anfield, có lẽ Mỹ và phương Tây phải thay đổi lối chơi với Putin.

Cứ thử để xem Putin làm gì được ở Ukraine. Cứ để cho Nga sa lầy ở Ukraine. Lịch sử từng cho thấy Nga dễ sa lầy khi đi ra khỏi đất nước mùa đông băng giá của mình. Và Mỹ hãy cứ can thiệp vào Syria để xem Nga làm được gì – khi đang bận tay ở nước chư hầu cũ của mình.

Chẳng lẽ cứ để Nga phiêu lưu một mình và độc quyền giỡn mặt mãi sao?

No comments:

Post a Comment