11/17/12

VIỄN TƯỢNG Á CHÂU–Thái Bình Dương: TỪ OBAMA ĐẾN TẬP CẬN BÌNH ĐẠI HÁN


Hà Nhân Văn

Đã mấy lần trên mục này, HNV tiên liệu rằng, huyền ngọc Barack sẽ ở lại Bạch ốc thêm bốn năm. Sự tiên liệu ấy chỉ căn cứ vào một điều Uncle Sam muốn vậy: "Let him finish his job". Những ngày cuối sát nút, đa số giáo dân Mỹ trong đó có giáo dân Mỹ gốc Việt dồn phiếu cho cặp Romney - Ryan do quyết liệt chống chính sách ủng hộ phá thai và hôn nhân đồng tình luyến ái. Một khối cử tri rất đáng kể nhưng cũng không đủ đánh bại Obama, trái lại ông vẫn thắng lớn, tỷ lệ 332/206 và 50.6% / 47.9%. Cộng Hòa (CH) thắng lớn ở hạ viện nhưng không đoạt được thượng viện, trái lại còn mất thêm ghế! Dân Chủ (DC) nắm đa số vững vàng: 55/44 (một ghế độc lập của Ns. Lieberman). Điều này rất quan trọng: năm tới có hai ông bà Tối Cao Pháp Viện về hưu. TCPV trong tay bảo thủ nhiều năm, TT Obama sẽ chọn hai ông bà chắc chắn là cấp tiến (liberals). Với thượng viện Dân Chủ đa số, chắc sẽ thông qua, dù chủ tịch TCPV là CH - bảo thủ (CT Roberts, CH, một giáo dân nhiệt tín), TCPV không còn bảo thủ nữa. Luật y tế Obamacare đã thành luật, TT Obama hứa sẽ tu chính một số điều để làm vừa lòng CH mà ông sẽ phải đối đầu trong một "trận chiến" ngân sách cũng sẽ rất quyết liệt. Rất gay cho DC!

Uncle Sam "Let him finish his job" bởi chính Uncle đã quá mệt mỏi qua hai cuộc chiến Iraq và A Phú Hãn. Đa số người trung lưu và trí thức Mỹ đã chán ngấy cái họa Trung Đông và bạn đồng minh Do Thái vẫn cứ bám chặt lấy Uncle Sam, nhất định không cho Palestine độc lập và áp lực Mỹ đánh Iran, lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến Do Thái, đánh Iran chăng? Obama nhất định lắc đầu, thực tế là Mỹ và Âu châu cấm vận Iran đã đủ. Iran càng ngày càng suy kiệt. Vả lại "vuốt mặt nể mũi, bứt dây động rừng", Syria với nhà độc tài Assad và Iran là "đất của Nga", danh dự của Nga. Hoa Kỳ không thể đi quá đà. Điều này HP Obama đã đi đúng hướng. Obama vừa tái đắc cử, Putin đã chính thức mời Obama qua thăm Nga vào năm tới 2013. Vả lại Uncle Sam đã nhìn thấy rõ, Bắc Cực băng tan, Siberia và Đông Bắc Nga mênh mông tài nguyên, không thể đối đầu với Nga, Uncle Sam trở lại bài học cuối thế kỷ 19 với Nga hoàng nhảy vào Hoa Bắc, Nga chiếm Hải Sâm Uy của Tàu, Hoa Kỳ gửi qua Hải Sâm Uy 7,000 TQLC nhưng Nga - Mỹ hòa, Mỹ rút quân về.
Uncle Sam để cho Barack "finish his job". Đó là đại chiến lược của Mỹ: một là, Hoa Kỳ đã trở lại Phi châu, bắt tay với Anh, Pháp, Đức, chặn đứng Trung Cộng ở Phi châu, nhất là Nam Sudan, Nigeria và Tây Phi. Huyền ngọc Barack là một chọn lựa lý tưởng. Trước ngày bầu cử ở Mỹ, anh ruột của ông Obama (cùng cha khác mẹ) ở Kenya đi lễ chủ nhật ở một nhà thờ Thiên Chúa giáo tuyên bố với AP, AFP ... "em tôi sẽ tái cử". Đây là một thông điệp gửi dân Mỹ "Yên tâm! Chúng tôi là Thiên Chúa giáo mà!" Nghe tin cháu được đắc cử, bà nội Barack nhảy múa liên hoan. Lục địa Phi châu vui mừng nồng nhiệt. Mục tiêu quan trọng khác, rất quan trọng hơn cả Phi châu là trở lại Á Đông - TBD, kinh tế đi liền với sức mạnh quân sự. Rõ rệt, cả ĐNA tưng bừng đón nhận tin Obama tái đắc cử. Hải quân Hoa Kỳ đã trở lại căn cứ Subic Bay do chính Tổng thống Aquino và thượng viện Phi Luật Tân khẩn khoản mời. Subic Bay là đủ. Cam Ranh là chuyện xa vời.
UNCLE SAM LÀ AI?

"Uncle" là ai? VN ta thường gọi là "Chú Sam"! Gọi là chú cũng chính danh, do chú còn quá trẻ, mới hơn 200 tuổi, so với Tàu 5,000 năm, với Nhật gần 2,000 năm, với Việt cũng gần 5,000 năm!
Uncle Sam là sức mạnh Mỹ, mọi giới, mọi ngành với phương châm sinh tồn "America first", dù DC hay CH, Tả hay Hữu cũng vậy. Từ khi chú ra đời và lớn lên đã biết ăn chia, Tàu thì "nhất bản vạn lợi", một vốn vạn lời, cứ nuốt được là nuốt. Việt nhẹ nhàng hơn "một vốn bốn lời". Chú Sam chơi ngon hơn "50/50". Từ khi có bộ máy cầm quyền, cai trị và bị trị là đã có nạn chấm mút, tham nhũng. Chú Sam cũng không thoát khỏi, chú để cho FBI - Tư pháp "độc lập hành sự". Đạo lớn của chú là "fairness", "fair play". Luật chơi chính trị của chú thể hiện rất rõ qua đại kỹ nghệ thể thao và football, bầu cử tổng thống Mỹ chẳng qua giống như trận đấu "super bowl"!
Linh hồn của Uncle Sam là ở Đại học Mỹ. Bao giờ ĐH Mỹ sụp đổ thì nước Mỹ sụp đổ. Nói như thế không có gì quá đáng. Kỹ thuật Mỹ, khoa học Mỹ siêu đẳng như ngày nay, xuất phát từ ĐH Mỹ. Từ khi thiết lập giải thưởng Nobel Kinh tế, không lọt vào tay nước nào, ngoài các giáo sư ĐH Mỹ. Có dịp, chúng tôi sẽ cùng quí đồng hương luận bàn về chú Sam và ĐH Mỹ. Mùa Hè 2012, qua các cuộc thăm dò ở ĐH Mỹ từ Harvard đến Staneford, từ Johns Hopkins đến ĐH cộng đồng (college) người ta đã thấy giới trẻ ĐH (70%) ủng hộ Obama và xa cách với Romney, lại càng xa cách với "Tea Party" của CH và càng xa cách hơn nữa với bảo thủ trẻ Ryan. Giới ĐH, trẻ và già, DC và CH lại càng nhàm chán với cuộc đấu CH với CH qua 7 ứng cử viên, xúm vào đánh đấm Romney tưng bừng. Thậm chí phu nhân TT G. Bush phải lên án "tệ quá", "xấu quá". Romney kiệt sức sau gần một năm phải đương đầu với cuộc đấu đá của 6 “đồng chí" lớn trong đảng. Thua là phải rồi! Nhưng ai cũng phải kính trọng tư cách rất cao của TĐ Romney và sự chiến đấu phi thường của ông mà trước sau cũng vẫn là "America First". Còn Barack, dư thì giờ, không tốn sức để tổ chức cơ sở hạ tầng mà các đại học và giới trẻ là trận địa quan trọng của đảng DC.
Ý chí, khuynh hướng, tiềm năng mới, tư duy mới của Uncle Sam thể hiện rất rõ qua tinh thần Mỹ ở ĐH Mỹ kể cả từ sau đại biến 911-2001 và nhất là hai cuộc chiến Iraq và A Phú Hãn. Một nét nổi bật khác: họa da vàng Trung Quốc (TQ). Thí dụ tuy cục bộ nhưng rất rõ là cuốn sách "best seller" Death by China (TQ gây tử họa) của Gs. Peter Navaro, Đại học Irvine, Nam Cali, cùng hàng trăm bài tham luận và nghiên cứu về TC trên tạp chí Foreign Affairs báo động về họa TC bá quyền bành trướng. Foreigh Affairs với HĐ bang giao quốc tế của Mỹ cũng là chất xám của chú Sam, cả DC lẫn CH và độc lập.
Tóm lại, trở lại Á châu - TBD là đại chiến lược thế kỷ 21 này của Uncle Sam. Huyền ngọc Barack "tốt số hơn bố giàu", "chuột sa chĩnh gạo", ông tái đắc cử để hoàn thành công việc ấy!
Không rõ có phải để "chào mừng" Đại hội 18 của ĐCS Tàu hay không, Ngũ giác đài vừa cho ra đời loại "siêu hỏa tiễn", có thể tàn phá các hệ thống điện mà không làm hại hay tàn phá cơ sở. Cuộc thí nghiệm đã thành công 100%. Một hỏa tiễn phóng tới mục tiêu địch (hệ thống điện) thí dụ như Tam Sa chẳng hạn, cả Tam Sa mất điện, nhà máy, cột điện vẫn còn nguyên! Một dấu chỉ ngoại giao: TT Obama đáp lời mời của TT Thein Sein, sẽ thăm Miến Điện sau Thượng đỉnh ASEAN ở Nam Vang 18-11 này. Đại chiến lược Trở lại Á châu - TBD sẽ cụ thể hơn dù TNS Kerry, Chủ tịch UBNG Thượng viện sẽ có thể thay bà Clinton. Kerry "nổi tiếng" là thành phần phản chiến trước năm 1975, bênh vực bạo quyền CSVN. Không sao! Thời thế đã đổi thay.
CHỦ ĐẠO ĐẠI HỘI 18: VẪN HIẾU CHIẾN

Đại hội ĐCS Tàu khai mạc với 2,300 đại biểu toàn quốc tại đại sảnh Nhân Dân Bắc Kinh trước Thiên An môn với 1 triệu 300,000 binh lính, công an và dân phòng tình nguyện bảo vệ an ninh đại hội. Một tấm phông vĩ đại màu vàng thay vì màu đỏ như thông lệ, gắn huy hiệu búa liềm vàng, Đệ III CS Quốc tế. Trên dãy bàn chủ tọa có thêm cựu CT Giang Trạch Dân và cựu Thủ tướng Lý Bằng (thân thiết của cha Bình, cùng dân miền Nam, đệ tử thân cận của Đặng Tiểu Bình. Bình nhỏ họ Tập sinh ở Sơn Tây, có đôi mắt "ti hí mắt lươn, thườn lườn mắt rắn", thuộc loại thủ đoạn gian hùng). Bài diễn văn khai mạc đại hội của Hồ Cẩm Đào tương đối ngắn so với các đại lãnh tụ CS tiền nhiệm, 64 trang, nói trong 2 giờ, kể cả những đoạn ngắt quãng, đại hội hoan hô kéo dài, thí dụ như "TQ sẽ là một đại cường biển cả", đại hội vỗ tay rần rần! Đại cương, họ Hồ khẳng định:
1. ĐCSTH tiếp tục trung thành với XHCN theo sắc thái TQ.
2. Không chấp nhận cơ chế dân chủ Tây phương. Nghĩa là không chấp nhận "Tam quyền phân lập", chỉ có một Đảng quyền bao gồm HP, TP và LP.
Ba lần, Đào nhắc đến "tư tưởng Mao Trạch Đông", bảo thủ cực đoan hơn nhiều so với họ Giang khai mạc ĐH 16, 10 năm trước. Đào nhìn nhận "bất an tăng" (the rise of a rise in unrest) với nhiều vấn đề chồng chất như giáo dục, y tế, tham nhũng, thất nghiệp, an sinh xã hội, thi hành luật pháp, môi trường v.v... (xem: The N.Y. Times, Nov. 9, 2012).

Về Tập Cận Bình, theo nhận xét chung từ Hồng Kông, Đài Bắc, Tokyo: "Bình không thể là một Gorbachev Liên Xô", Bình sẽ duy trì nguyên trạng (the status quo).
Lý Khắc Cường cũng không khác hơn ở vị trí Ôn Gia Bảo, Thủ tướng (TC gọi là Tổng Lý quốc vụ viện) cho đến nay Cường được ca tụng là một trí thức trong sạch, không có tì vết khi làm Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh. Vợ ông là một học giả nổi tiếng chuyên về Văn học Anh - Mỹ, dịch nhiều sách Anh, Mỹ, từng là giáo sư thỉnh giảng ĐH Brown, Hoa Kỳ. Gs. Trịnh Hồng không bao giờ xuất hiện bên chồng ở ngoài. Nhận xét ĐH 18 này, cụ Bảo Đồng, cánh tay mặt của cố TBT Triệu Tử Dương (bị khai trừ) cho rằng, đám lâu la này "cái mà họ gọi là Cộng Hòa chỉ là một vương triều" (AFP, Nov. 4, 12). Đại hội qua ngày thứ hai, theo đài RFA (phần Anh ngữ) hơn 5,000 học sinh và dân Tạng xuống đường biểu tình ở huyện lỵ Tongren, t. Thanh Hải, tiếp giáp Tây Tạng (Hoa ngữ gọi là h. Đồng Nhân), học sinh trường Sư phạm và trường Huấn nghệ bãi khóa. Cuộc biểu tình này lớn nhất trong năm, giương các khẩu hiệu "Bình đẳng giữa các dân tộc", "Tự do ngôn ngữ", "Để Đức Đạt Lai Lạt Ma về nước". Các trường Tạng từ mẫu giáo trở lên không được dạy tiếng Tạng, hoàn toàn Hán hóa, Hoa ngữ hóa, kể cả không được mặc y phục Tạng và trình diễn ca múa Tạng, cử hành lễ hội Tạng ở trường học Tạng.
VÀI NÉT VỀ GỐC GÁC CS TÀU

Cộng sản Trung Hoa ra đời năm 1920 ở Thượng Hải do GS. Trần Độc Tú sáng lập. Sau này, Mao Trạch Đông sửa lại Đảng sử, tự nhận là thành phần sáng lập, đại hội thứ nhất năm 1921, cách nay 91 năm, thành lập đảng không có Mao. Trần Độc Tú được bầu làm Tổng bí thư tiên khởi, nhân vật số 2 sáng lập Đảng là Gs. Lý Đại Chiêu (1889-1927). Ông Chiêu là nhà Mác-xít đầu tiên ở Tàu, người Hà Bắc, từng du học ở Nhật Bản về nước, cùng Trần Độc Tú làm báo, ra tờ Thần Chung (chuông thần) ở Bắc Kinh và viết cho báo Tân Thanh Niên, vận động cách mạng và quảng bá chủ nghĩa CS Mác - Lênin. Thần phục Lê Nin hơn cả Các Mác - Ăng ghen, Gs. Chiêu làm Giáo sư kinh tế Đại học quốc gia Bắc Kinh. Năm 1921, Mao mới được kết nạp làm dự bị đảng viên, được Gs. Tú trao cho việc bán sách, từng là một thủ thư của một thư viện cỡ vừa. Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Chu Đức (sau lên Thống chế - du học ở Đức) đã theo CS khi còn ở Âu châu. Lai và Bình được Tôn Trung Sơn cấp học bổng qua Paris học về kinh tế. Chu đậu cử nhân ĐH La Sorborne, Paris. Bình ham chơi không đậu, làm quản lý nhóm du sinh đánh bạc hết cả tiền ăn của nhóm, nhưng Bình giỏi đánh phé và mạt chược, đánh phé kiếm tiền bù vào sự thâm thủng tiền ăn, do lùn nên nhóm đặt tên là "Tiểu Bình". Cả Chu và Đặng gia nhập đảng CS Pháp (cùng thời với Nguyễn Tất Thành tức HCM). Hồi hương, Chu - Đặng theo Trần Độc Tú được trọng dụng. Nhóm CS Tàu tiên khởi đều là trí thức thượng thặng, qui tụ quanh thần tượng Tôn Dật Tiên và Trần Độc Tú, thêm văn hào Quách Mạt Nhược. Tôn Dật Tiên hướng hẳn về Liên Xô và Lê Nin. Tôn Dật Tiên coi rất trọng Cương lĩnh Cách mạng của Lê Nin. Ngày 5-5-1921, Tôn Dật Tiên được "phi thường quốc hội” bầu làm "phi thường Tổng thống" Trung Hoa Dân Quốc. Hai tháng sau, đảng CS Tàu ra đời, đại hội thứ nhất ngày 23-7-1921 (xem: Trung quốc cận đại sử cương, ND xb xã, Bắc Kinh 1962, tr. 215, 317-320). Trước và sau khi Tôn Dật Tiên qua đời, ĐCSTH đại hội 2, số đảng viên lèo tèo, 971 người, vẫn núp dưới bóng cha già Tôn Dật Tiên và QDĐ. Cho đến năm 1927 Mao Trạch Đông đã đủ vây cánh. Hội nghị "Bát thất" 1927 (ngày 7 tháng 8), Mao lật đổ Trần Độc Tú. Năm 1929, Tú bị khai trừ khỏi đảng, vị giáo sư uy tín quốc tế này của ĐH Bắc Kinh tuyên bố thủ tiêu chủ nghĩa Mác - Lê, ông qua đời vì bệnh năm 1942 sau nhiều lần Mao cho ám sát nhưng không thành công.
Đại hội 18, bảo thủ giáo điều hơn ĐH 17, nhưng tất cả đều là phụ, chủ đạo của nó là tiến hành đại dương Nam tiến, làm chủ TBD - Biển Đông và Ấn Độ Dương do đòi hỏi của tư tưởng Mao "Dân tộc sinh tồn". Viễn tượng Á châu - TBD sáng sủa hay đen tối, gió bão sẽ tùy thuộc vào chiến lược của Mỹ thời Obama và vành cánh cung liên minh Nam Hàn, Nhật, Phi, Nam Dương, Úc, Tân Tây Lan và Ấn Độ. Tân Hoa xã (Bắc Kinh 15-10-2012) loan tin 6,000 trong số 7,000 hải đảo ở Biển Đông đã được đặt tên Hoa ngữ! Đó là hồi chuông cảnh giác!

HÀ NHÂN VĂN

No comments:

Post a Comment