8/29/25

Dây Dưa Nỗi Nhớ

Dạo:

    Đêm dài nỗi nhớ

    Cắc cớ về thăm.

    Xơ xác thân tằm,

    Gối chăn lạnh lẽo.

    

Cóc cuối tuần:

 

         Dây Dưa Nỗi Nhớ

 

         Sân sau, bụi chuối nổi khùng,

Hầm hè đuổi gió ra vùng đất hoang.

        Sương khuya trắng trộn trăng vàng,

Trên khung trời vắng trễ tràng mây giăng.

     Đau lòng ai có biết chăng,

Môi tê lời đắng, mắt căng lệ hồng.

       Một đời cách bến xa sông,

Có nghe tiếc nuối gì không hỡi lòng?

       Ngập ngừng dế gáy bên song,

Tưởng bài ca cũ về hong bóng sầu.

                          x

                      x      x

      Phải xưa em chịu gật đầu,

Thì hai đứa vẫn chuyến tàu về chung.

      Anh giờ đời đã đóng khung,

Mỏi mòn thân xác, lạnh lùng gối chăn.

      Một mình trăn trở trở trăn,

Ăn năn chẳng biết ăn năn tội gì.

      Tham sân si, chỉ còn si,

Cúi xin Trời Đất cất đi cực hình.

      Khư khư ôm mãi chữ tình,

Long đong số phận, linh đinh bước đời.

      Ngậm ngùi đếm giọt đêm rơi,

Âm thầm nhớ đến một thời xa xưa.

      Nhớ trò vụng dại đón đưa,

Nhớ ngày nắng sớm chiều mưa thất thường,

      Nhớ khi lóng ngóng bên đường,

Nhớ lần quýnh quáng sân trường chạm vai,

       Nhớ ba tháng hạ kéo dài,

Nhớ niên học cuối bóng ai mịt mù.

                          x

                      x      x

       Thế rồi thu tiếp nối thu,

Mấy mươi năm thoắt vù vù qua nhanh.

      Giờ đây lá sắp xa cành,

Dây dưa nỗi nhớ năm canh thì thầm.

      Bên ngoài giả điếc giả câm,

Bên trong vẫn mãi ngấm ngầm xót xa.

     Bể tình may mắn thoát qua,

Ngu si chẳng lẽ là quà Trời ban.

      Thôi đừng than thở thở than,

Cũng đừng trách móc phàn nàn gì nhau.

      Từ nay cho đến ngàn sau,

Trầu xanh vĩnh viễn với cau khác đường.

      Canh dài trằn trọc vấn vương,

Ánh trăng đã tắt đầu giường nào hay.

                Trần Văn Lương

                 Cali, 8/2025

6/27/25

Con Sẽ Về Đón Mẹ

 Dạo:

      Mẹ ơi, xin hãy yên lòng,

Con thề sẽ đón Mẹ trong ít ngày.

   

Cóc cuối tuần:

 

           Con Sẽ Về Đón Mẹ

     ( Người đàn ông, tuổi vừa mới qua ngưỡng cửa

     "cổ lai hy", đã phải lìa nhân thế, bỏ lại bà mẹ già

     hơn trăm tuổi mà mình đã lo chăm sóc bấy lâu nay.

     Không hiểu sao, chỉ ít ngày sau đó, người mẹ cũng

     nhắm mắt lìa đời, dù sức khỏe Cụ chưa đến nỗi nào.

     Phải chăng người con hiếu, vì sợ không có ai chăm

     sóc mẹ mình nên đã vội quay về đón Cụ? )

 

Phòng cấp cứu, người đàn ông thở hắt,

Biết giờ mình nhắm mắt sắp đến nơi,

Giây phút cuối bồi hồi,

Môi mấp máy như có lời muốn trối.

                         x

                     x      x

"Mẹ ơi Mẹ, con muôn vàn tạ lỗi,

Vì không còn nuôi nổi Mẹ từ đây.

Có đâu ngờ phần số quá đắng cay,

Khiến con phải bỏ chốn này trước Mẹ.

 

Con vẫn nghĩ, tuy con không còn trẻ,

Nhưng vẫn còn dư sức khỏe để lo

Cho mẹ già được hôm sớm ấm no,

Và thanh thản cho đến giờ phút cuối.

 

Nhưng trời cao đã gọi,

Con làm sao chống chỏi được Mẹ ơi,

Thật đau lòng phải đành đoạn bỏ rơi

Mẹ đơn độc giữa cõi đời ô trược.

 

Con nhớ mãi mấy mươi năm về trước,

Mẹ một mình xuôi ngược với đàn con.

Mặc xác thân chịu khổ cực mỏi mòn,

Vẫn kiên quyết luôn làm tròn chức phận.

 

Mẹ đã trải qua nhiều phen lận đận,

Từ quê nhà đến tận chốn lưu vong.

Chỉ khi con mình được sống thong dong,

Mới cho phép mình thôi không bận bịu.

 

Rồi sức khỏe đã bắt đầu suy yếu,

Mẹ dần dà tự lo liệu không xong.

May mắn thay, con vừa được ở không,

Nên có dịp tỏ bày lòng hiếu thảo.

 

Con biết Mẹ sợ vào nhà dưỡng lão,

Bèn quyết tâm, dù bữa cháo bữa rau,

Mẹ con mình phải sớm tối bên nhau,

Thầm dư biết sẽ bù đầu vướng bận.

 

Việc nuôi Mẹ, con một mình đảm nhận,

Anh chị em, người sống tận phương xa,

Kẻ lu bu việc sở với việc nhà,

Không thể đón mẹ già về chăm sóc.

 

Dẫu cuộc sống có khó khăn nặng nhọc,

Mẹ con mình luôn đùm bọc lấy nhau.

Vẫn tưởng rằng được sum họp dài lâu,

Nhưng định mệnh có ngờ đâu khắc nghiệt.

 

Đã đến lúc mẹ con mình ly biệt,

Làm sao lòng không thê thiết tái tê.

Nhưng Mẹ ơi, con xin hứa xin thề,

Bằng mọi giá, con sẽ về đón Mẹ."

                         x

                     x      x

Người con mất chỉ mới vài hôm lẻ,

Mẹ cũng an nhiên lặng lẽ lìa đời.

Phải chăng con, từ chốn mịt mù khơi,

Trở về đón mẹ như lời đã hứa?

              Trần Văn Lương

                  Cali, 6/2025


5/23/25

Trước Giờ Đưa Tiễn - (Nhân đi dự một đám tang)

 Dạo:

      Lò thiêu lửa cháy một khi,

Xác thành tro bụi, hồn đi chốn nào?

 

Cóc cuối tuần:

 

       Trước Giờ Đưa Tiễn

     (Nhân đi dự một đám tang)

 

Tôi nằm đó, chờ vô lò hỏa táng,

Tiếng cầu kinh buồn lãng đãng bay quanh.

Gió âm ti ngầm giở giọng đành hanh,

Làm lá úa trên cành khô quýnh quáng.

 

Xác lạnh ngắt, u buồn như dĩ vãng,

Hồn vật vờ còn lảng vảng trên cao,

Nhìn quan tài cùng ánh nến lao chao,

Dòng cảm xúc bỗng dạt dào vô hạn.

 

Khách đưa tiễn chỉ còn mươi đứa bạn,

Chục người quen, không quản ngại đường xa,

Ai nấy đều vì tình nghĩa thiết tha,

Đã nán lại cùng tang gia cầu nguyện.

 

Con đò gần tách bến,

Lòng quyến luyến khôn nguôi,

Trong từng giọt lệ rơi,

Cả một trời thương nhớ.

 

Cửa lò thiêu sịch mở,

Đã đến giờ kẻ ở, kẻ ra khơi.

Tôi muốn nhân cơ hội nói đôi lời,

Trước khi phải xa cõi đời tội nghiệt.

                   x

               x      x   

Xin cảm tạ những ai từng quen biết,

Dù sơ giao hay thân thiết lâu đời,

Phút cuối cùng đã chịu khó tới nơi,

Chân thành nói với tôi câu từ giã.

 

Xin cảm tạ những người dù xa lạ,

Nhưng tình cờ lỡ quá bước ngang đây,

Đã sẵn lòng dừng chân lại phút giây,

Chào nhau trước giờ chia tay vĩnh viễn.

 

Xin cảm tạ bạn bè dù thương mến,

Nhưng chỉ vì trách nhiệm ở phương xa,

Đành chia buồn, đăng báo, gửi vòng hoa,

Để tiễn bước kẻ ra đi lần cuối.

 

Xin cảm tạ những người xưa sớm tối

Luôn không ngừng bêu diếu lỗi lầm tôi,

Nhưng từ khi tôi mắt nhắm tay xuôi,

Đã nghĩ lại, ngưng buông lời chì chiết.

 

Xin cảm tạ, cuối cùng và trên hết,

Những người thân đã kiệt lực dày công,

Nuôi bệnh tôi suốt mười mấy năm ròng,

Dù khổ cực nhưng không hề than thở.

                   x

               x      x   

Chớp mắt chỉ còn đôi giây phút nữa,

Trong lò thiêu ngọn lửa sẽ bùng lên,

Cuối cùng rồi tôi cũng đã đến phiên

Phải đơn độc tiến về miền vô định.

 

Tôi chỉ tiếc rằng mình chưa "kiến tính", (*)

Trước khi giờ định mệnh điểm, than ôi,

Nên rồi đây, trong biển cả luân hồi,

Phải trở lại làm "cái tôi đáng ghét". (**)       

                Trần Văn Lương

                   Cali, 5/ 2025

 

Ghi chú:

 

(*) Kiến tính (hay tánh) là một thuật ngữ của Thiền tông,

chỉ sự giác ngộ, thấy được cái "bản lai diện mục" của mình.

Chữ kiến tánh được dùng trong 4 câu thơ tinh yếu của

Thiền tông do Tổ Đạt Ma để lại:

       Bất lập văn tự,

       Giáo ngoại biệt truyền,

       Trực chỉ nhân tâm,

       Kiến tánh thành Phật.

 

(**) Pascal: "Le moi est haïssable".