12/19/19

Tiễn Chị Vũ Phương-Lan

Dạo:
Chị về chốn ấy thảnh thơi,
Biết chăng trần thế bao người tiếc thương.
Cóc cuối tuần:

Tiễn Chị Vũ Phương-Lan

(Vĩnh biệt chị Vũ Phương-Lan, một người bạn/chị văn nghệ
trong bao năm qua đã không ngừng khích lệ tôi)

Tôi đất Mỹ, Chị trời Âu xa tắp,
Chỉ hai lần có dịp gặp mặt nhau,
Dù thơ văn qua lại đã từ lâu,
Vẫn luôn được nghe nhiều câu khích lệ.

Gần mười năm, có lẽ,
Mỗi khi tôi bày vẽ "Cóc cuối tuần",
Chị bỏ công "cảm nhận" đủ mọi lần,
Dù bận rộn, dù bản thân mệt nhọc.

Tôi viết chỉ rặt toàn thơ con cóc,
Nhưng Chị luôn kiên nhẫn đọc từng bài.
Chưa lần nào Chị lên tiếng chê bai,
Hoặc khéo léo rót tai lời thêu dệt.

Qua những gì Chị viết,
Biết Chị hằng tha thiết với quê hương,
Biết cùng chung kiếp tỵ nạn tha phương,
Thân mất nước khắp dặm đường thui thủi.

Dù gặp mặt chỉ vài lần ngắn ngủi,
Lòng vẫn nghe được an ủi thật nhiều,
Đời lưu vong đã đến lúc xế chiều,
Ngẫm nghĩ lại, còn bao nhiêu tri kỷ?

Nhờ có những bạn thơ văn như Chị,
Luôn kiên trì bền bỉ chịu cảm thông,
Khiến cho tôi được cảm thấy yên lòng
Để tiếp tục dài dòng không quản ngại.
x
x x
Nghe Chị dọn nhà qua Gia-nã-đại,
Rồi mừng nghe Chị thăm lại Cali,
May mắn thay, đây là dịp thứ nhì,
Được gặp Chị nơi này khi tạm ghé.

Thấy Chị vẫn còn an khang mạnh khỏe,
Vẫn khoan thai ngồi vui vẻ hàn huyên,
Vẫn nói cười thật tươi tắn tự nhiên,
Không một chút ưu phiền dù nho nhỏ.

Ngờ đâu chỉ mấy tháng trời sau đó,
Lại nghe tin Chị vất bỏ hành trang
Lên đường vào cõi trung ấm mênh mang,
Lòng sửng sốt thêm bàng hoàng tiếc nuối.

Vừa an cư đất mới,
Chị đã vội vàng rẽ lối bơ vơ,
Bỏ bạn bè trên đất khách ngẩn ngơ,
Vĩnh viễn chẳng bao giờ còn gặp mặt.

Chị có thấy lệ buồn từ khóe mắt
Của người thân ở khắp chốn gần xa,
Chị Huỳnh-Anh, anh Nhuận, chị Vân-Hà...
Đang đau đớn nhỏ ra giờ vĩnh biệt.

Trời Bắc Mỹ, gió đông buồn rên siết,
Lòng người càng thêm thê thiết tái tê,
Còn chưa nguôi sầu mất nước xa quê,
Lại chua xót tiễn Chị về thiên cổ.
x
x x
Sẽ tiếp tục gửi Chị bài như cũ,
Vì tận đáy lòng khốn khổ của tôi,
Vẫn muốn tin Chị còn sống trên đời,
Dù biết chẳng được hồi âm như trước.

Sương đông về sướt mướt
Tiễn đưa người vừa cất bước thiên thu.

Trần Văn Lương
Cali, 12/2019


Giáng Sinh Gia Đình


Giáng Sinh Gia Đình


GS.Lê Đình Thông




Trong đêm vắng chợt nghe sáo trúc
Từ trời cao thúc dục Thiếu Nhi
Khăn quàng Thánh Thế xuân thì *
Rủ nhau kính viếng hài nhi chào đời.

Kìa Thánh Cả rạng ngời khăn đống
Maria sống động áo dài
Thiên thần vừa đến chắp tay
Liếp tranh che bớt lá cây rụng đầy.

Nghe gió cuốn trời mây lồng lộng
Khúc đàn tranh như sóng triều dâng
Thì ra lưu thủy hành vân
Lũy tre phụ họa cung đàn trầm ngâm.

Thiên thần đến thanh âm như lụa :
Cùng vinh danh Thiên Chúa cao sang
Bình an trên khắp thế trần
Tâm hồn thánh thiện kính dâng lạy qùy.

Chúa vừa thấy Thiếu Nhi đến viếng
Nhoẻn nụ cười thánh thiện vô song
Khăn quàng Thánh Thể ấm lòng
Đắp lên mình Chúa mùa đông gió lùa.

Vừa lúc đó chiên lừa lũ lượt
Cùng đàn trâu sương ướt tả tơi
Nghe như có tiếng à ơi
Thì ra Đức Mẹ cất lời ru con.

Tiếng Đức Mẹ vuông tròn mật ngọt
Ngoài ruộng đồng chua sót đầy vơi
Khắp nơi rách nát tả tơi
Rách từ manh áo, rã rời hồn hoang.

Nghe con trẻ xóm làng ca xướng
Trong đêm đông Chúa xuống quang vinh
Gia đình mừng Chúa Giáng sinh
Cây thông thắp sáng hữu tình làng thôn.

GS.Lê Đình Thông


12/16/19

2020 : hai lần 20

2020 : hai lần 20


Thế kỷ hai mốt tưởng đã già
Hai mươi : tuổi tác có bao xa
Năm mới mọi việc đều tốt đẹp
Sức khỏe bà con vẫn dẻo dai
Cuộc sống hàng ngày luôn thoải mái
Tiền tiêu rủng rỉnh cũng bằng ai
Hai mươi : tuổi đời dầu từng trải
Vẫn còn tin tưởng ở ngày mai.

12/14/19

Sự tích Quánh Đàm-Người Xây Chợ Bình Tây


Người Quân Tử


Linh Bảo

Dung băn khoăn suy nghĩ, lăn lộn trên giường đã hơn một tiếng đồng hồ. Đáng lẽ nàng phải đi chợ mua đồ ăn nấu cơm chiều, nhưng hôm nay có cớ để cho nàng giận dữ, nên định đâm liều một bữa xem sao.

Dung còn nhớ rõ, dù đã nhiều năm về trước, mà hình ảnh, cảm xúc vẫn còn sống động như vừa mới xảy ra. Hôm ấy nàng đang chạy dưới làn mưa đạn thì gặp hắn. Hắn mời nàng đến nhà tạm trú trong khu vực an toàn. Vợ hắn về quê mẹ bên Pháp chưa trở lại, nên hắn rất tự do. Luôn mấy ngày, hai người bị kẹt trong cái tổ ấm đó. Thế là hắn thành ra “chính phủ bảo hộ” của Dung. Kể ra, lúc đầu suốt mấy tháng trời hắn cũng mất một ít công phu. Nào là hái hoa tặng nàng, nào là thức dậy từ ba giờ sáng pha cà phê cho nàng uống để sửa soạn đi bay. Nhưng hắn thuộc về loại đàn ông tán gái chỉ mất ba bó hoa, về sau lấy lại cả vốn lẫn lời.

12/12/19

Ma Cầm

Dạo:

Tưởng đàn ai tấu đêm thâu,
Nào hay mưa gõ đầu lâu bên thềm.
Cóc cuối tuần:

     魔 琴 

何 人 雨 夜 奏 箜 篌,
聾 漢 聞 聲 別 小 丘.
古 塔 荒 山 猴 舉 樂,
寒 枝 老 樹 鶴 吞 愁.
林 中 枯 木 咻 龍 詠,
墓 裏 死 屍 炯 眼 珠.
疲 累 騎 牛 歸 舊 壁,
誰 知 霈 滴 叩 骷 髏.
             陳 文 良