3/7/19

Ngày vui qua mau

Bạn khiêu vũ tưng bừng đêm Hội
Mới vừa cười ha hả bên tôi
Mới cùng ngồi cà phê đầu phố
Mà hôm nay Bạn đã xa rồi !

Khi Bạn bay trở về nước Pháp
Hãy trèo lên đỉnh tháp Eiffel
Nếu thấy nhớ trời xanh nước Mỹ
Tôi cũng vừa ngó hướng sông Seine.

Nơi đây vẫn hàng tuần họp mặt
Ly cà phê đậm, lạt xum vầy
Dăm chuyện cũ nói hoài chẳng hết
Giờ nhắc thêm người Bạn phương Tây.

Mùa đông năm nay mưa nhiều quá
Mưa thì mưa! nhớ ngụm cà phê
Nhớ Bạn cũ vừa ngồi đâu đó
Đôi khi người như cánh chim di.

Cuộc đời vẫn hợp tan-tan hợp
Những ngày vui thường qua rất mau
Lấy đường chim bay đo khoảng cách
Biết ngày nào-Bạn gặp lại nhau?!

hklong


3/4/19

Thịt nhân tạo trong tương lai



Khởi Điểm Của Kết Thúc?



Đôi mắt thời chiến

Thái Bảo

Trên Tất Cả Những Đỉnh Cao Là Bình Yên (Goethe )

Người đạp xe thồ rướn sức lăn bánh xe lên đoạn dốc con đường đầy đá dăm và bụi. Ông có dáng người cao to với nước da đen sạm, tuổi quá ba mươi, à không, bốn mươi. Tại đỉnh dốc, có lẽ thấm mệt, ông tạt vào quán mì Quảng ven đường. Quán nghe có vẻ thậm xưng, thật ra chỉ có cái tủ đóng bằng tre cũ kỹ cùng tấm lưới che bụi đường, bên trong ngất ngưởng những sợi mì vàng to bản. Chiếc nón lá rộng vành sùm sụp vẫn không giấu được khuôn mặt thông minh nhưng có vẻ mệt mỏi vì thiếu ăn. Chị chủ quán (kiêm chạy bàn) chăm chăm, tò mò nhìn xoáy vào khuôn mặt ấy. Có lẽ, từ khi mở quán đến giờ, không ai ăn nhanh như ông ta.

Một Bài Thơ Không Đề Tựa !

Tự Do như muối
Hạnh Phúc như đường
Khi còn đang ăn đủ miếng ngọt miếng ngon
Khó thấy giá trị của hạt đường hạt muối
tôi sống ở miền Nam
nhìn dòng đời trôi nổi
nở lại tàn
bao nhiêu mùa hoa
hai nền Cộng Hoà
một cuộc chiến tranh dài đẫm máu
tôi đã dốc lòng chiến đấu
bảo vệ tự do
dưới lá cờ
nền vàng ba sọc đỏ