Dạo:
Bên nhau chửa hết đoạn đàng,
Đêm đêm trở lại xốn xang tấc lòng.
Cóc cuối tuần:
Vẳng Tiếng Buồn Đêm
(Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết)
Di ảnh canh khuya chớm lạnh màu,
Bàn thờ nến đã tắt từ lâu.
Hương tro thoảng chút sầu xa vắng,
Một bóng u linh lặng cúi đầu.
Bên hiên rón rén gió lay màn,
Văng vẳng vọng về tiếng thở than,
Nhức nhối như cung đàn đứt đoạn
Của người lẻ bạn nhớ phòng loan.