9/15/11

Lời Tỏ Tình

Tác giả sinh quán tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hoà, hiện là cư dân Virginia. Nhà văn Phạm Thành Châu đã cộng tác với các báo Van, Thế Kỷ 21 và có ba tập truyện ngắn đã xuất bản. Nhân vật trong truyện của anh thật tuyệt vời! Họ chung tình quá sức. Nhà văn, nhà biên khảo Võ Phiến khi đọc truyện của Nguyễn Thành Châu đã nhận xét như trên. Sau đây là một truyện ngắn mới của ông.

***
Sau khi chiếm được nam Việt Nam, năm 1975, Cộng Sản miền Bắc lùa số lớn công chức, quân nhân, đảng viên các đảng phái quốc gia, các nhà tu hành của các tôn giáo miền Nam, ra Bắc "khổ sai biệt xứ". Liên Xô có Xi-bê-ri thì Việt Nam có vùng núi non Tây Bắc khắc nghiệt, tuy không lạnh bằng Xi-bê-ri nhưng cũng đủ cho tù chết dần. Chết vì lạnh, vì đói, vì lao động kiệt sức và vì bịnh mà không có thuốc chữa.
Thông thường, tù phải tự đốn cây, cắt tranh làm lán cho mình ở, phải phá rừng, làm rẫy trồng trọt khoai củ nuôi thân. Nhà nước Cộng Sản không phải tốn phí nuôi tù cải tạo. Ban ngày tù vào rừng lao động, chiều về, vào lán, cán bộ coi tù khóa cửa lại, sáng hôm sau, mở cửa cho tù đi lao động tiếp.

Tôi đã đứng trên ngưỡng của của cái Chết.

Mời các bạn đọc bài viết dưới đây cuả một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nói về những kinh nghiệm sống cuả mình. Biết đâu, các bạn có thể áp dụng nếu gặp phải cùng căn bệnh như tác giả .

Số là cách nay trên 10 năm, tôi đã đứng trên ngưỡng của của cái Chết.

Dr. Monsour rất có uy tín ở Houston, Texas, đã đích thân điều trị cho tôi, cuối cùng cũng phải tuyên bố bó tay (give up) trước căn bệnh Viêm Gan C mãn tính của tôi, ông còn lưu ý tôi là đừng mất công chạy chữa nữa, vì ông mà phải đầu hàng và cũng không còn thuốc nào trị nổi, thì không còn bác sỹ nào có thể giúp cứu mạng tôi được, dĩ nhiên tôi tin lời ông, vì tôi biết rõ khả năng và kinh nghiệm chuyên môn của ông, nhưng có lẽ vì cái máu tếu trong người tôi quá nhiều, nên tôi vẫn tủm tỉm cười. Ông rất ngạc nhiên và hỏi tôi là không sợ chết sao mà còn cười được. Tội bật cười thành tiếng, và trả lời ông rằng, nếu bác sĩ bảo tôi sợ mà thoát chết, thì tôi xin sợ ngay, còn nếu đàng nào cũng chết thì tại sao lại sợ.

9/14/11

NGƯỜI VIỆT ĐỒNG LOẠT XUỐNG ĐƯỜNG NHÂN DỊP ĐÁNH DẤU 53 NĂM PHẠM VĂN ĐỒNG KÝ CÔNG HÀM BÁN NƯỚC

Hoa Thịnh Đốn (Tin Cộng Đồng).- Vào ngày mai thứ tư 14/9, đúng 53 năm sau khi Phạm Văn Đồng ký bức công hàm xác nhận lãnh hải 12 hải lý của Trung Cộng bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của VNCH lúc bấy giờ, các cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ đồng loạt phát động cuộc đấu tranh lên án hành vi phản quốc đó của CSVN và phản đối chủ nghĩa bành trướng của Trung Cộng, được bắt đầu bằng những cuộc biểu tình rầm rộ khí thế khắp nơi.

Tiếp theo sau thông cáo của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia kêu gọi đồng bào xuống đường trong dịp đánh dấu ngày ký bức công hàm ô nhục đó, nhiều cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng cho các sinh hoạt đấu tranh sôi nổi trong dịp này.

Sứ thần Vatican bị công an vây, bị cấm ngủ ở nhà thờ


Saturday, September 10, 2011 5:40:04 PM

PLEIKU (TH) - Sứ thần Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đã bị cấm ngủ qua đêm tại một nhà thờ ở thành phố Pleiku, trong khi một lực lượng đông đảo công an và bộ đội CSVN được rải ra tại nhiều nhà dân ở địa phương.

Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli chủ tế Thánh lễ. Bên trái ngài là cha Andrê, tiến sĩ thần học luân lý, thư ký của Ðức sứ thần. (Hình: Chuacuuthe.com)

9/13/11

Tứ Đại gia giàu nhất Saigon

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ở Sài Gòn nổi lên tứ đại hào phú lẫy lừng: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”.

Họ không chỉ giàu nhất Sài Gòn, mà còn giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh và Đông Dương. Tuy nhiên, theo một số tài liệu, vị trí thứ tư còn được dành cho một số đại phú hộ khác: Tứ Trạch, Tứ Hóa hoặc Tứ Bưởi.

Nhất Sỹ - Lê Phát Đạt (1841-1900)

Lê Phát Đạt, còn có tên gọi là Sỹ, về sau được Pháp phong Huyện hàm, nên còn được gọi là Huyện Sỹ và có tên thánh Philipphê.

Vô Thường


Tác Giả: Pháp Nhật

" Trong thú vui đã mở đường cho đau khổ ...
Trong hội ngộ, đã nẩy mâm chia ly "

Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không. Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình.