Showing posts with label Trần Quốc Bảo. Show all posts
Showing posts with label Trần Quốc Bảo. Show all posts

12/28/20

91 CÒN VUI

Chín mốt Tuổi Già, vẫn cứ vui,
Rượu Hồng chúc Thọ, vợ mừng tôi!
Bạn bè như tóc, rơi gần hết,
Huynh đệ theo răng, rụng cả rồi!
Chuyện thế chướng tai, đành điếc lác,
Trò đời gai mắt, giả mù thôi!
Niềm vui Hồng Phúc: "còn Hiền Nội,
Còn Rượu, còn Thơ"... Cảm tạ Trời!

Trần Quốc Bảo


Quà Tặng 91!

-----o0o-----


Kính Họa Thơ Tự Trào của Huynh Trần Quốc Bảo

Chúc Mừng

Tuổi già chín mốt vậy là vui
Đây đó bạn bè ới chúng tôi!
Sớm tối cháu con tình chẳng thiếu
Gần xa thân thuộc nghĩa thừa rồi!
Tạm thời đất khách còn ray rứt;
Xa cách quê hương nhớ thế thôi!
Vẫn có nhau uyên ương sánh bước,
Vần thơ, ly rượu... cám ơn Trời!

Nguyễn Phú Long

12/24/20

NOEL PHÁT DIỆM

 

Quê tôi Phát Diệm, vào mùa Noel,
Phú vinh, Thượng kiệm, rực rỡ ánh đèn,
Niềm vui tràn ngập đêm đen,
Khởi từ hang đá Bê-lem tầm thường.
Đâu đây thơm ngát trầm hương,
Như tân, Hướng đạo, Lưu Phương rộn ràng!

Bốn tuần Mùa Vọng,
Thống hối sẵn sàng.
Chuẩn bị đón mừng hồng ân vĩ đại.
Đã bao năm nhân loại đợi chờ,
Tới ngày “Tin mừng Cứu độ”
Trời đất giao thoa

Dòng sông Trì Chính hiền hòa,
Bốn nhịp Cầu ngói dẫn qua Nhà Thờ.
Uy nghi tượng Kitô Vua,
Giang tay ban phước giữa hồ nước xanh.
Từ hai cổng đá, vào Phương đình,
Mộ Cha Trần Lục ứng linh lạ thường!


Tới Vương Cung Thánh đường Phát Diệm,
Kiến trúc hài hòa Á đông,
Chót cao trên đỉnh tháp chuông,
Ngôi sao Sinh Nhật dẫn đường ba Vua.
Vài em mục tử dẫn chiên lừa,
Tìm vào hang đá,Nơi Chúa Hài Đồng vừa giáng sinh.


Ngày xưa Noel Phát Diệm,
Khắp một vùng đèn nến lung linh,
Thánh ca vang rộn Thiên đình!
Niềm vui hòa với lời kinh bồi hồi,
“Sáng danh Thiên Chúa trên trời!"
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Trần Quốc Bảo

11/18/20

Tạ Ơn Rừng

Tạ ơn rừng cho ta nguồn tâm sự,
Cội rễ muôn trùng thăm thẳm hoang vu.
Suối nỉ non bản trường ca tình tự,
Vách đá vang lời vọng cổ thiên thu.

Trăng cô đơn vẫn nằm nghiêng cửa động.
Đỉnh hồng hoang còn e ấp sương mù,
Tóc liễu buông dài thướt tha gió lộng,
Tiếng thì thầm trong lòng núi âm u.

Tạ ơn rừng cho ta đường cổ tích,
Dáng xuân sơn kiều diễm tự ngàn xưa.
Nét sử vàng chói lòa sườn thạch bích!
Hồn muôn năm uy liệt chẳng phai mờ!

Rừng trải bạt ngàn, tay rừng mở rộng,
Ôm giang sơn trong lòng Mẹ Âu Cơ.
Đứng hiên ngang giữa mưa trào gió lộng,
Ru hồn thiêng từ những buổi hoang sơ

Tạ ơn rừng cho hương hoa nguồn sống,
Muôn giải đường đèo, mây lướt thênh thang.
Ánh lửa bập bùng, tiếng cồng khua động,
Hồn núi oai hùng, hồn nước mênh mang!

Ta ở nơi đây nhớ rừng nhớ núi,
Năm tháng kéo dài cuộc sống lê thê...
Một mai hoa vàng nở bên bờ suối,
Rừng thiêng ơi, ta sẽ trở về!

Trần Quốc Bảo

11/4/20

Chuyện Buồn Lũ Lụt Quê Tôi.

Thiên tai giáng họa Quê nhà!
Năm (5) cơn bão lụt, sảy ra tiếp liền,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên,
Mênh mông biển nước, một miền bao la!

Chuyện buồn lũ lụt xót xa!
Ước trên nửa triệu căn nhà tiêu tan!
Người dân, vốn đã nghèo nàn,
Lại lâm vào cảnh, cơ hàn bi thương




Chuyện buồn: - Việt Cộng bất lương!
Nhân cơn bão lụt, tìm phương làm giầu.
Chúng đã, xe hơi, nhà lầu,
Mà “Tiền Cứu Lụt”... cắt đầu, xén đuôi!







Chuyện buồn lũ lụt Quê tôi,
Nước dâng, Bà ngoại chết trôi trong nhà!
Cháu con đục mái khiêng ra
Mênh mông biển nước, chôn Bà nơi đâu?






Chuyện buồn nhiều cảnh thương đau,
Nhà kia, nước cuộn bùn sâu tràn về
Có bé trai, tuổi búp bê,
May còn sống!... giữa tứ bề bùn dâng!




Chuyện lũ lụt, xót xa lòng,
Nơi kia, bùn đất theo dòng, trôi đi,
Hiện ra, quang cảnh sầu bi...
“Mẹ ôm con chết” !!! cực kỳ đau thương!!!

Chuyện bão lụt, ở Quê hương,
Kể sao cho hết thê lương điêu tàn!
Người mất tích, cửa nhà tan,
Đâu đây nghẹn tiếng khóc than u sầu




Ruộng đồng chìm ngập nước sâu,
Đàn gia súc, cũng cơ hầu chết theo!
Hãy quan sát, mấy con mèo,
May gặp cây chuối, mà trèo lánh thân!

“Thiên tai” thảm khốc vô ngần!
Lại còn “ách Cộng”, tăng phần thương đau!”
- Con qùi lạy Đấng Tối Cao,
Xin thương, phù hộ đồng bào Việt Nam!

Trần Quốc Bảo

CHƠI VƠI THUYỀN MỘNG

Kính thưa Thân Hữu, Ngày Nov.4,2020 vừa qua, là “64th Anniversary” của vơ chồng chúng tôi. Vậy có bài thơ kỷ niệm, Xin được chia sẻ niềm vui nhỏ đó với Quí Vị. Kính mời coi giải trí.

Sông Gia định, bắc nhịp cầu thương mến
Nối đường tình, cho anh đến với em
Ngôi Thánh Đường, mỗi chủ nhật êm đềm
Bỏ Chí Hòa, sang Thị Nghè, xem Lễ.

Em thánh thiện, như một cành thiên tuế
Chắp hai tay, trước Đức Mẹ Đồng Trinh
Lời yêu đương, đã chẳng dám ngỏ tình
Chỉ ngây dại, ngắm nhìn em cầu nguyện!

Thế mà Chúa, đoái thương hồn mê luyến!
Ban hồng ân cho hai đứa yêu nhau
Khởi cuộc tình, bởi ơn phúc nhiệm mầu
Trong im lặng, mà nói nhiều, em nhỉ!

Chúa gửi đến, những ân nhân cao quí
Chị Diễm, Cô Mến, Bác Thái, anh Châu :
Kết hiệp chúng mình, thành Chú Rể, Cô Dâu
Tiếng sét ái tình! - Nụ hôn hạnh phúc!

Các Vị ân nhân, nay xa trần tục
Còn lại bây giờ, hai chúng ta thôi
Nhịp cầu ái ân, vào dĩ vãng rồi
Nhà thờ Thị Nghè, nằm trong kỷ niệm.

Kể cũng lạ, quê hương cùng Phát Diệm
Tình như mơ, mà tuyệt diễm em ơi!
Địa cầu tròn, mình ghé bến khắp nơi
Sáu mươi bốn năm, chơi vơi thuyền mộng!

Richmond, Nov.4, 2020

Trần Quốc Bảo

10/9/20

THANH HÓA CỦA TÔI


 Ngày xưa Thanh Hoá của tôi ơi !
Kỷ niệm vàng son buổi thiếu thời
Hè tới Đoàn Sinh Công cắm trại
Sầm Sơn lồng lộng gió trùng khơi

Ôi Thanh Hóa, trùng trùng nỗi nhớ
Đất Lam Sơn, trang sử rạng ngời
Vùng Núi Nưa địa linh nhân kiệt
Triệu Trinh Vương oanh liệt một thời

Miền Đông Sơn, Trống Đồng Ngọc Lũ
Nền Văn Minh Lạc Việt muôn đời
Vào núi Giáp Sơn, Hang Từ Thức
Người xưa nhập động lên Thiên Thai

Thanh Hóa oai hùng trang sử máu
Ba Làng Tân Đạo, những đầu rơi
Nơi pháp trường ngàn người tử đạo
Vinh danh Thiên Chúa đến muôn đời

Những ngày nghỉ học về thăm Ấp
Cánh đồng chiêm vàng óng chân trời
Mẹ già cười, răng đen rưng rức
''Được mùa Nông Cống, sống mọi nơi''

Cầu Hàm Rồng vươn mình đứng giữa
Chín mươi chín ngọn núi Đá Vôi
Điền Hộ, Nga Sơn vào Tam Tổng
Con tầu ngừng lại ở Ga Gôi

Đường lên Cẩm Thủy xa tăm tắp
Chênh vênh nhà sàn ngang lưng đồi
Nàng Thái Hồi Xuân ngồi dệt lụa
Tay ngà thoăn thoắt chuyển con thoi

Mùa lũ, nước dâng tràn Sông Mã
Mênh mông Nhân Lộ, khúc gò bồi
Mỗi năm mỗi lụt, ôi vất vả !
Rứa tề, cuộc sống vẫn êm trôi

Inline image

Ngược dòng Sông Chu về Bái Thượng
O Mường Lang Chánh nặng vai gùi
Thơm thơm mùi quế, mùi măng, nấm
Váy chàm, yếm chẽn đẫm mồ hôi

Đến Thường Xuân, rượu cần nếp núi
Say hò : '' Dắc cành dinh, tày ơi ! '' (*)
Dân ''Tày'' sơn cước hồn mộc mạc
Yêu thương nhau, trao nhau tình người

Thanh Hóa trong tôi nguyên nỗi nhớ
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ khôn nguôi
Cội hoàng mai giữa vườn Thanh ấy
Hoa cũ, người xưa . . . tản mạn rồi

Tôi vẫn nhớ người tình Thanh Hóa
Kỷ niệm yêu đương buổi thiếu thời
Nụ hôn đầu, trên đồi hoa tím
Bây giờ nhìn lại qúa xa xôi !

* Có phải Bạn là người Thanh Hoá
Đang đọc thơ tôi ở cuối trời ?
Xin nhận nơi đây, dù xa lạ
Tấm Tình Quê, tự đáy lòng tôi.

Trần Quốc Bảo

(*) Dắc cành dinh, Tày ơi = Đánh (khua, gõ) cồng lên, bạn Tày ơi!

9/24/20

Chuyện Gà Mẹ

 Chuyện Gà Mẹ 


Cháy rừng lớn bên Cali,
Người người hối hả tản đi cấp thời!
Lửa hồng nghi ngút lưng trời,
Khói than mù mịt, khắp nơi kinh hoàng!

Từng đàn chim chóc, thú hoang,
Tan bầy hốt hoảng, tìm đàng thoát thân.
Góc đồi kia, lửa tàn dần,
Một người Cứu hỏa, tới gần kiểm tra.

Chợt anh, nhìn thấy con gà,
Toàn thân cháy trụi, thiệt là thê lương!
Nằm bên ổ trứng dễ thương.
Hóa ra, khi lửa khẩn trương bừng bừng

Gà rừng Mẹ, vẫn rửng rung,
Vẫn nằm ấp Trứng, tưởng chừng ôm Con!
Chết trong biển lửa kinh hồn!
Ôi! Tình Mẫu Tử cao hơn non ngàn!

Chuyện “Gà” xúc động tâm can!
Hỏi “người”, sao nỡ bạo tàn “Phá thai” ?
Mẹ giết con – chẳng đoái hoài!
Hỡi ôi! độc ác hơn loài Qủi vương!

Trần Quốc Bảo

9/21/20

ĐƯA THU VÀO MỘNG


ĐƯA THU VÀO MỘNG
Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh,
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa
Cúc nở nụ cười chúm chím vàng hoa
Tường vi đỏ, như môi cô hàng xóm.


Nắng hồng trên cỏ, chớp lia đom đóm,
Ấy là Thu!… Thu đã tới trước nhà!
Chào đón Nàng, có giọng hát sơn ca
Đàn bướm nhỏ, bay chập chờn khiêu vũ.

Cả rừng phong, áo muôn mầu quyến rũ,
Liễu nghiêng đầu, hong mái tóc xanh lơ
Mây lưng trời, bỗng dừng lại ngẩn ngơ
Gió mơn trớn đa tình hôn trên má.


Chao ôi! Thu dịu hiền… yêu Thu quá!
Một trời Thu… hay tất cả là Thơ?
Ánh trăng thanh, nhuộm vũ trụ huyền mơ
Đêm buông xuống, Thu đưa ta vào mộng.

Đành đã biết, Thu ôm tròn lẽ sống,
Nhưng xá gì… lá rụng với mây bay!
"Thu ẩm hoàng hoa tửu" (*) ngất ngây say
Há phải đợi Đông về ngâm Bạch Tuyết!



Rót tự trái tim, những dòng trác tuyệt,
Đưa Tình Thu, lên Cung Nguyệt mơ màng
Xa chốn trần ai, ô nhiễm, hỗn mang
Thu nhập hồn Thơ… lênh đênh Trời Mộng!

*)Cổ thi: "Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi".

Trần Quốc Bảo, Richmond, Virginia.


Nghe Nhạc:

9/20/20

ĐƯA THU VÀO MỘNG

Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh,
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa
Cúc nở nụ cười chúm chím vàng hoa
Tường vi đỏ, như môi cô hàng xóm.


Nắng hồng trên cỏ, chớp lia đom đóm,
Ấy là Thu!… Thu đã tới trước nhà!
Chào đón Nàng, có giọng hát sơn ca
Đàn bướm nhỏ, bay chập chờn khiêu vũ.

Cả rừng phong, áo muôn mầu quyến rũ,
Liễu nghiêng đầu, hong mái tóc xanh lơ
Mây lưng trời, bỗng dừng lại ngẩn ngơ
Gió mơn trớn đa tình hôn trên má.


Chao ôi! Thu dịu hiền… yêu Thu quá!
Một trời Thu… hay tất cả là Thơ?
Ánh trăng thanh, nhuộm vũ trụ huyền mơ
Đêm buông xuống, Thu đưa ta vào mộng.

Đành đã biết, Thu ôm tròn lẽ sống,
Nhưng xá gì… lá rụng với mây bay!
"Thu ẩm hoàng hoa tửu" (*) ngất ngây say
Há phải đợi Đông về ngâm Bạch Tuyết!


Rót tự trái tim, những dòng trác tuyệt,
Đưa Tình Thu, lên Cung Nguyệt mơ màng
Xa chốn trần ai, ô nhiễm, hỗn mang
Thu nhập hồn Thơ… lênh đênh Trời Mộng!

Trần Quốc Bảo

*)Cổ thi: "Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi".

9/17/20

SỢI TÓC EM

 

Sợi Tóc Em

Sợi tóc em, buông rơi trên thảm cỏ,
Có con chim nhỏ, sà tới tha đi.
Nó luồn vào trong khóm lá tường vi,
Đan cái tổ nhỏ, tiện nghi xinh xắn!

Sợi tóc em, thành chỉ tơ chắc chắn,
Đính vòng tròn những cánh lá vào nhau.
Con chim trống, dùng cái mỏ để khâu,
Trời dạy nó, xây lâu đài tình ái!

Rồi trong tổ ấm êm, con chim mái,
Đẻ trứng, ấp đàn chim bé xinh xinh...
Sợi tóc em rơi, chẳng phải vô tình,
Mà thụ ứng, bởi chương trình Thượng Đế!



Em yêu ơi! Sợi tóc xưa cũng thế!
Tại vì đâu? vương vít bám vai anh!
Sợi tóc của em, hóa sợi tơ lành,
Cột chặt chúng mình, vào nhau mãi mãi!

Chẳng phải vô minh, mà sinh tình ái,
Nguyệt Lão làm mối lái, đấy em ơi!
Ta bước đi trên mầu nhiệm đường đời,
Sợi tóc em rơi, cũng Trời sắp đặt!

Trần Quốc Bảo

9/11/20

SANG MÙA

SANG MÙA
Trần Quốc Bảo

Mùa Hạ qua, như cô nàng khó tánh,
Giận đùng đùng !!!... rồi đỏng đảnh ra đi!
Suốt Tuần nay, khí hậu nóng lạ kỳ,
San Jose lên 104 độ F !

Đành chấp nhận! chuyển vần theo thời tiết,
Tạm chia tay với Hạ nhé, em ơi!
Rồi sang năm, sẽ gặp lại nhau thôi,
Đã vĩnh biệt em đâu, mà tiếc luyến!



Ba tháng Hạ... ối chao ôi, nhiều chuyện!
Đổ mồ hôi! vẫn phải bịt khẩu trang!
Cháy rừng Cali, khủng khiếp kinh hoàng!
Louisiana thời bão giông càn quét!

Mùa Bầu Cử, mùa Bạo Hành... hò hét!
Thế đủ rồi !!! Tạm biệt Hạ, nghe em!
Đợi sang Thu, cho khí hậu êm đềm,
Ta với Thu, vốn mộng mơ hò hẹn!



Chiều vàng Thu, chập chờn đôi cánh én,
Triền National Parks lá ửng Thu hồng!
Có phải Thu, ngoài song cửa đó không?
Ta mong chờ, làn gió Thu dịu mát!

Dáng Thu diệu huyền, mây trời bát ngát,
Sương Thu mơ màng, như cảnh Bồng Lai,
Dưới trăng Thu, êm ả chuốc men say.
Mong Thu tới, rộng vòng tay Nhân Ái!

Trần Quốc Bảo


9/10/20

Vấn Đề Lương Tâm



Vấn Đề Lương Tâm
Thơ Trần Quốc Bảo

Bên nước Sudan (*) có vùng nghèo đói,
Nhiều chuyện xảy ra, quá đỗi kinh hoàng!
Một ngày kia, nơi bãi rác, gò hoang,
Có em bé, bị bỏ rơi khốn khổ,

Đói khát gục đầu, em thoi thóp thở,
Sự sống còn, sắp tan biến như sương!
Ác nghiệt thay! Trong giây phút thảm thương,
Có con kên kên, từ đâu đáp tới.

Đậu ngay sau lưng, hau hau chờ đợi,
Em ngã ra, nó rỉa thịt ngon lành!
Cùng lúc ấy, nhà nhiếp ảnh trứ danh,
Kevin Carter bất ngờ có mặt.

Anh thấy ngay, cảnh vô cùng bắt mắt
Ngàn năm một thuở, bố cục tuyệt vời!
Đưa máy ảnh lên, anh bấm liên hồi
Tay nghề cao, thu tấm hình tuyệt tác!

Ý nghĩa bức tranh cực kỳ tàn ác,
Song nhờ nó, anh đoạt giải Pulitzer.
“Kên kên rình mồi...” nổi tiếng bất ngờ,
Tên tuổi Kevin, lên đỉnh cao vinh dự!

Nhưng... khách ngắm tranh nhiều người giận dữ,
Nguyền rủa Kevin, đã hành động sai lầm!...
Qúa tàn nhẫn, khi thấy cảnh thương tâm,
Mê chụp ảnh, không cứu nguy em bé!

Nghe phiền trách, anh âm thầm lặng lẽ,
Không thanh minh, chẳng tỏ thái độ nào.
Lời thế nhân... những tưởng sẽ quên mau,
Nào ai biết, lương tâm anh ân hận!

Kết quả bất ngờ, là... anh tự vẫn!
Chỉ ba tháng, sau khi lãnh giải Pulitzer!
33 tuổi đời, với di bút đơn sơ:
“Chuyện thật buồn, tôi vô cùng hối tiếc!”

-o-

“Lương tâm phán xét” nào ai hay biết!
Nhiều khi khủng khiếp hơn án lịnh Tòa!

Trần Quốc Bảo

(*) – Sudan : Quốc gia khối Ả Rập, miền Đông Bắc Á Phi, nằm bên bờ Hồng Hải (Red Sea) ;
lãnh thổ 728,251 dậm vuông, dân số 43 triệu.

1/21/12

Mơ Một Cành Mai

Dạo:

Xuân sang thiếu cánh mai vàng,
Xanh xao mắt trọ, mênh mang giấc sầu.

Cóc cuối tuần:

Mơ Một Cành Mai
Đèn mờ như ảo giác,
Nhếch nhác vách tường câm,
Khu dưỡng lão tối sầm,
Già âm thầm ngóng Tết.