8/16/11

Trung Quốc lên lớp Mỹ


Ngô Nhân Dụng

Hậu sinh khả úy, người sinh sau có khi giỏi hơn người sinh trước. Nhưng ít chúng ta thấy một người trẻ lên tiếng dậy bảo người già giầu kinh nghiệm sống hơn mình.

Nước Mỹ đã sống trong kinh tế thị trường từ mấy thế kỷ nay; có thể nói đã từng trải với hàng trăm chu kỳ kinh tế khi lên khi xuống. Trung Quốc mới học tập làm ăn theo lối thị trường được chừng ba mươi năm, và cũng chỉ chịu học có một nửa thôi, chưa áp dụng hết bài bản. Cho nên khi chính quyền Trung Quốc có lời dạy khôn chính quyền Mỹ về tài chánh, đó là một chuyện lạ đáng chú ý.

Số là sau khi công ty thẩm lượng tín dụng S&P hạ thấp điểm của chính phủ Mỹ từ AAA xuống AA+, Tân Hoa Xã đã dẫn lời của một viên chức Trung Hoa nói rằng: “Chính quyền Mỹ nên nhận thức 'những ngày vàng son'... của họ đã chấm dứt rồi.” “Những ngày vàng son” nói đây là thời gian chính phủ Mỹ tha hồ đi vay nợ để tha hồ chi tiêu. Họ khuyên chính phủ Mỹ nên “cai bệnh ghiền nợ” và chấm dứt những cuộc cãi lộn chính trị “thiển cận.” Và họ cũng nhắc lại ý kiến mà Bắc Kinh đã nói từ năm ngoái, là thế giới cần có một đồng tiền dự trữ khác thay thế cho đô la Mỹ.

Tân Hoa Xã là một tiếng nói chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Những ý kiến họ nêu ra chắc hẳn đã được Bộ Chính Trị duyệt y. Và phải nói là họ đưa ra những điều đúng sự thật và rất đáng nghe. Một sự thật là chính phủ Mỹ, và cả dân Mỹ, đã vay nợ nhiều quá; chắc chắn nên tốp bớt lại. Nhưng Bắc Kinh còn nhân dịp này lên tiếng với tư cách một “chủ nợ” đang cầm trong tay nhiều “giấy nợ” do chính phủ Mỹ phát hành. Họ bảo: “Trung Quốc có đủ thẩm quyền để yêu cầu Hiệp Chúng Quốc giải quyết những vấn đề có tích cách cơ cấu về nợ nần của họ để bảo đảm (họ gọi là đảm bảo) những chứng khoán bằng đồng đô la Mỹ.”

Nghe đến đây, nhiều người coi là họ đang dọa dẫm. Khi một ông chủ nợ dọa con nợ, chắc chắn lời hăm dọa phải có trọng lượng. Con nợ nào cũng phải lo sợ: Lỡ ông ấy không cho mình vay tiền nữa, hoặc bắt phải trả hết nợ ngay lập tức thì sao? Ðó chính là điều chúng ta nên phân tích.

Trước hết, trong kinh tế thị trường phải phân biệt hai loại nợ nần. Một, quý vị có thể đến ngân hàng vay tiền. Họ sẽ đặt ra những điều kiện trả lãi, đáo hạn thì trả hết vốn. Ðó là việc riêng giữa người vay và nhà băng, người đi vay cứ kỳ kèo mặc cả sao cho có lợi nhất. Không trả được tiền lãi đúng hẹn thì vỡ nợ.

Còn một cách thứ hai, là dùng thị trường tài chánh. Quý vị có thể phát hành những trái phiếu, trong đó chính quý vị đặt ra những điều kiện trả lãi và trả vốn, thí dụ trả 5% mỗi năm, trong mười năm thì trả hết vốn, không bao giờ thay đổi. Khi quý vị trả lãi, trả vốn đầy đủ thì không ai làm gì được. Lãi suất cao hay thấp tùy theo mức rủi ro của người phát hành; càng nhiều rủi ro thì thị trường càng đòi mức lời cao hơn. Bình thường, khi điểm tín dụng của công ty bị hạ thấp là người cho vay sẽ đòi mức lời cao hơn, vì rủi ro hơn.

Thị trường là chỗ công cộng, ai có tiền cứ việc tham dự. Người nào mua trái phiếu, trở thành chủ nợ của người phát hành. Nhưng các chủ nợ này không giống ngân hàng. Vì ai thích thì vào mua, không có chuyện kỳ kèo mặc cả trực tiếp với con nợ. Chủ nhân một trái phiếu có thể khi cần tiền thì đem bán. Giá bán cao hay thấp hơn lúc mua tùy theo lúc bán lãi suất trên thị trường đang hạ xuống hay đang lên cao so với lãi suất khi phát hành. Khi lãi suất hạ thấp thì các trái phiếu đều lên giá, và ngược lại. Chuyện một chủ nhân trái phiếu phải bán giá thấp hơn khi mua (lỗ), hay bán được với giá cao hơn (lời), kẻ phát hành trái phiếu không cần biết đến. Nhưng một công ty phát hành trái phiếu thường phải lo bảo vệ giá trị nó, nếu công ty làm ăn kém, điểm tín dụng bị hạ thấp, thì giá trái phiếu của họ sẽ xuống giá, vì nó rủi ro hơn. Ngược lại, nếu công ty được tín nhiệm hơn, giá trái phiếu sẽ tăng vì người mua tín nhiệm đòi mức lời thấp hơn. Giá trái phiếu lên xuống ngược chiều với mức lời mà người mua đòi hỏi.

Vay trên thị trường bằng cách phát hành trái phiếu (chính phủ vay thì gọi là trái phiếu công, hay công trái, hoặc công khố phiếu) khác với cách vay ở ngân hàng là như vậy. Cho nên việc chính phủ Mỹ khác với trường hợp chính phủ Hy Lạp đang nhờ Ngân Hàng Trung Ương Aạu Châu (ECB) cứu giúp; hay việc chính phủ Nga nhờ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cứu trước đây. Nga và Hy Lạp đều đóng vai con nợ tới ngân hàng vay tiền. Họ phải chịu nghe lời nhà băng đòi hỏi thế này, thế nọ, để bảo đảm sau sẽ trả được nợ. Còn chính phủ Mỹ chỉ đi vay trong thị trường, ai không muốn cho vay thì đừng tham dự chứ không đặt điều kiện nào cả. Miễn là người ta còn tin con nợ sẽ có tiền trả, là người ta cho vay.

Trung Quốc đang giữ trong nhà các trái phiếu của chính phủ Mỹ (công trái) trị giá hơn một tỷ đô la. Nếu muốn, họ cứ việc đem ra bán hết trên thị trường. Hoặc họ cứ chờ, mấy tháng lại nhận được tiền trả lãi, đến ngày đáo hạn thì được trả vốn. Nếu bây giờ Trung Quốc đem rất nhiều công trái chính phủ Mỹ ra bán thì sao? Tất cả các giấy nợ của chính phủ Mỹ sẽ xuống giá ngay lập tức. Hậu quả là chính Trung Quốc sẽ mất tiền. Nhưng đó không phải là phiền chính. Ðiều quan trọng hơn là sau khi bán họ sẽ mang tiền đầu tư vào đâu? Hàng chục năm nay họ cứ mua công trái của Mỹ chính vì họ không biết chỗ nào khác tốt hơn! Chính phủ Mỹ có lo vỡ nợ không? Như đã trình bày trong mục này tuần trước, họ không lo. Số tiền họ thu vào hàng tháng dư để thanh toán mọi thứ nợ nần. Nếu thiếu thì họ cắt của dân Mỹ chứ không ai dám quỵt nợ, vì điều 14 trong Hiến Pháp Mỹ đã cấm!

Cho đến năm nay cũng vậy, trên thế giới khó tìm được chỗ nào đầu tư an toàn bằng công trái của nước Mỹ vay! Ðiều này đã thấy rõ trong mấy tuần qua. Sau khi công ty S&P hạ thấp điểm tín dụng của Mỹ ngày Thứ Sáu vừa rồi, công trái Mỹ vẫn lên giá trên thị trường thế giới. Ngày Thứ Ba, 9 Tháng Tám, giá công trái 10 năm của Mỹ vẫn còn lên; chỉ đòi lợi suất có 2.32% so với mức 2.34% ngày hôm trước! Ðiều đó chứng tỏ những người (và các nước) có sẵn tiền vẫn muốn cho chính phủ Mỹ vay! Ngày hôm qua, lần đầu tiên sau khi bị S&P hạ điểm tín dụng chính phủ Mỹ phát hành công trái đi vay thêm nợ. Họ vay 32 tỷ đô la, thời hạn 3 năm. Số tiền mà người ta đem tới sẵn sàng cho vay lên tới gần 100 tỷ, cao hơn 3 lần số tiền Mỹ muốn vay. Theo thủ tục thông thường, người mua (tức các chủ nợ tương lai) phải “đấu giá” với nhau, ai đòi lợi suất thấp hơn (tức là trả giá cao hơn) thì mua được. Sau cùng, công trái đó đem bán với lợi suất chỉ có 0.50% một năm! Ðó là một lợi suất thấp kỷ lục; nước Mỹ chưa bao giờ được vay nợ với mức lời thấp như vậy! Mối lo kinh tế thế giới trì trệ làm cho thị trường các cổ phiếu tụt giảm, nhiều người có dư tiền sau khi bán cổ phiếu. Sẵn tiền, họ lại đi tìm mua công trái Mỹ, vì vẫn thấy đó là nơi đầu tư an toàn nhất. Họ có đi mua vàng thì cũng bị thiệt, vì giá vàng đang lên cao kỷ lục sẽ lên tận trời xanh! Chính phủ Trung Quốc sẽ khó tìm đâu ra nơi “gửi tiền” an toàn hơn công trái Mỹ, nhất là một khối lượng tiền lớn cỡ ngàn tỷ đô la.

Nếu chúng ta biết nguồn gốc từ đâu chính phủ Trung Quốc có hơn ba ngàn tỷ đô la dự trữ để cho chính phủ Mỹ vay bớt, thì thấy những lời tuyên bố mà Tân Hoa Xã loan báo rất buồn cười. Vì chính đảng Cộng Sản Trung Hoa đã đồng lõa và có lợi trong việc cho Mỹ vay. Họ tạo ra một tình trạng thiếu cân bằng trong kinh tế thế giới, do chính sách kinh tế thiếu cân bằng mà đảng này đang thi hành trong nước họ.

Kinh tế Trung Quốc thiếu cân bằng vì lo làm để xuất cảng, không lo cho người tiêu thụ (tức là hàng ngàn triệu người Trung Hoa) được hưởng xứng đáng với công lao của họ. Dân Trung Hoa làm việc cực nhọc, được trả lương rất thấp, để các doanh nghiệp nhà nuớc xuất cảng thu tiền vào. Dân Mỹ thì phởn phơ tiêu thụ vì hàng nhập cảng rẻ rề. Cán cân thương mại cứ nghiêng về phía Tây, tiền Mỹ chạy sang Tầu. Muốn giữ giá đồng Nguyên thấp (để dễ xuất cảng), chính phủ Tầu thu mua hết đô la Mỹ trong nước đem vào Ngân Hàng Trung Ương. Rồi chẳng biết đầu tư ở đâu, lại đem sang Mỹ cho vay, cho chính phủ Mỹ đến các ngân hàng lớn vay.

Cái vòng quay của đồng tiền này đã chạy đều đặn hàng chục năm nay không nghỉ, làm cho kinh tế thế giới cũng thiếu cân bằng! Nếu Trung Quốc không bán hàng thặng dư sang Mỹ thì không có nhiều tiền để cho vay như thế. Chính những số tiền khổng lồ do Bắc Kinh cho vay đã khiến lãi suất ở Mỹ rất thấp (nhiều người cho vay hơn thì tự nhiên lãi suất xuống). Chính Bắc Kinh đã gây ra bệnh “ghiền nợ” cho dân Mỹ! Vì các ngân hàng Mỹ đầy tiền với giá rẻ cho nên họ cho vay mua nhà bừa bãi với điều kiện thấp trong mấy năm trước năm 2007! Chính nó đã gây ra cơn khủng hoảng địa ốc làm suy sụp nền tài chánh Mỹ năm 2008, đến giờ tai họa vẫn chưa dứt!

Cả thế giới đã kêu gọi Bắc Kinh phải cải tổ cơ cấu kinh tế, chú ý hơn đến người tiêu thụ (những người Trung Hoa đổ mồ hôi ra làm hàng hóa giá rẻ bán cho dân Mỹ). Muốn vậy thì phải nâng giá đồng Nguyên của họ lên, cho dân Trung Hoa được mua hàng nhập cảng giá rẻ hơn. Nhưng đảng Cộng Sản Trung Hoa không chịu nghe. Vì các quan chức, đảng viên của họ vẫn được tiêu thụ “hàng ngoại” thoải mái, họ đâu có thiếu gì!

Cho nên, việc chính quyền Cộng Sản Trung Hoa lên lớp khuyên bảo chính phủ Mỹ nghe rất tức cười. Không hiểu ai xui khiến mà họ lại lên giọng như thế! Cũng như Thủ Tướng Nga Vladimir Putin. Ông mới gắn nhãn hiệu cho nước Mỹ là “kinh tế ký sinh,” ví như cây tầm gửi vậy. Nhưng chính nước Nga là quốc gia đã từng ngửa tay đi xin các nước khác “tha nợ” và năn nỉ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cứu mấy lần, nước Mỹ thì chưa. Lão Tử đã nói “Tri giả bất ngôn; Ngôn giả bất tri.” Người biết thì không nói, cái anh hay nói lại không biết gì cả!

No comments:

Post a Comment