7/17/17

Liệu Lưu Hiểu Ba có 'chết vô ích'?


lưu

Bản quyền hình ảnhAFPImage captionTro cốt của Lưu Hiểu Ba được rải trên biển Hoàng Hải, gia đình ông cho hay

Giáo sư Bùi Mẫn Hân, Đại học Claremont McKenna (Mỹ) bình luận rằng cái chết của nhà bất đồng chính kiến ​​Lưu Hiểu Ba gửi thông điệp mạnh mẽ: lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chế độ độc tài toàn trị bằng bất kỳ giá nào.

Ông Lưu, 61 tuổi, là một nhà phê bình văn học và nhà đấu tranh nhân quyền ôn hòa, đã phải trải qua tám năm cuối đời trong trại giam vì tội "lật đổ nhà nước", Giáo sư Bùi viết trên trang Project Syndicate.

7/16/17

Nữ toán học hàng đầu thế giới mất khi mới 40 tuổi

Nhà nữ toán học hàng đầu thế giới, Maryam Mirzakhani. (Ảnh: Alchetron)


Maryam Mirzakhani, người phụ nữ đầu tiên đạt giải toán học danh giá nhất thế giới, mới mất hôm thứ Bảy (15/7) sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư.
Cô là giáo sư của Đại học Stanford ở bang California. Là người gốc Iran, Maryam năm nay mới 40 tuổi. Cô bị mất vì ung thư vú, sau 4 năm chống chọi với bệnh tật.
Năm 2014, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận giải thưởng Fileds, giải danh giá nhất trong lĩnh vực toán học, tương đương với giải thưởng Nobel. Tất cả 52 người đạt giải Fields từ trước đến nay đều là nam giới.
Chủ tịch Đại học Stanford, ông Marc Tessier-Lavigne, nói: “Maryam đã ra đi quá sớm, nhưng ảnh hưởng của cô sẽ sống mãi với hàng ngàn phụ nữ mà cô đã truyền cảm hứng để theo đuổi toán học và khoa học”, theo CNN.
Toán học đã cuốn hút Maryam khi cô học trường cấp 3 ở thủ đô Tehran của Iran. Sau đó cô được thế giới chú ý khi đạt huy chương vàng trong 2 kỳ thi Olympiad Toán học Quốc tế, trong đó có một lần đạt điểm tuyệt đối.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Iran, cô sang Mỹ học tiến sỹ ở Đại học Harvard. Cô từng là phó giáo sư tại Đại học Princeton trước khi chuyển đến Stanford.
Maryam từng mô tả công việc của cô như “bị lạc giữa rừng và cố sử dụng tất cả kiến thức có thể để nghĩ ra một số thủ thuật mới và với một chút may mắn để tìm được đường ra”, theo Guardian.
Tổng thống Iran chia buồn trên Twitter: “Maryam Mirzakhani là một nhà khoa học sáng tạo và một người duyên dáng, người đã đưa tên tuổi Iran đến cộng đồng khoa học toàn cầu. Mong cô yên nghỉ!”.
Thanh Long (nguồn :Đại Kỷ Nguyên)









Bật mí ĐÀN ÔNG !!!

Một vị giáo sư đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành y dặn sinh viên:

​"Khi chữa liệt dương cho người ta, trước hết các anh phải hỏi liệt dương với ai?"

Học trò ngơ ngác bảo nhau:

"Tưởng đã bị liệt dương thì với ai chả liệt?"

Thầy phá lên cười:

"Liệt dương với vợ thì đừng chữa cho phí thuốc. Bởi vì với vợ thì ai chả liệt. Kể cả tôi."

Nhiều bà vợ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện chồng có bồ. Có bà theo dõi phục kích bắt quả tang ở nhà nghỉ. Cô bồ trẻ nhanh chân chuồn mất chỉ còn ông chồng già lúng túng bị bà tóm được. Một tay bà túm cổ áo chồng, một tay vỗ đồm độp:

"Của nhà không có à? Tôi có để ông thiếu thốn gì không? Tại sao máy nhà chạy chưa hết công suất lại đi chạy máy người?"

7/15/17

Le meilleur du défilé du 14-Juillet 2017 (France 2)

Hands above the table! The Trumps and the Macrons dine at the Eiffel Tower

Marita, mây bay ngàn năm

Tác Giả: Kim Thanh

1. Đó là một buổi chiều vàng đầu năm 1984 tại Hòn Chồng, Nha Trang. Những tia nắng cuối ngày khuất sau dãy núi xa mờ. Chiều xuống, như đã hẹn ước, phủ tấm màn đen lên Bãi Dương và mặt biển. Sóng nhẹ và nước còn ấm. Trước đó, lợi dụng trời nhá nhem, tôi và cô em gái, Bội Trân, bước lên bãi cát, lúc ấy đã thưa thớt người, và giữ nguyên bộ đồ tắm ướt sũng, di chuyển đến Hòn Chồng, cách đó khá xa, khoan thai, tay trong tay, đóng vai một cặp tình nhân nhàn tản, để che mắt Công an. Tại khu vực này, chúng chưa đặt trạm gác, và chưa có tàu tuần tiễu, nên tôi đỡ lo. Đến Hòn Chồng, khi thấy bóng đèn pin nhấp nháy từ phía chân trời, tôi bấm đèn lại. Rồi từ một tảng đá cao hai anh em nhảy xuống nước –một việc đơn giản mà chúng tôi đã phải tập đi tập lại cả trăm lần suốt ba tháng liền. Trời tối hẳn. Nín thở, lặn một hồi lâu, chúng tôi cùng trồi lên một lượt, bơi song song về hướng ánh đèn, lúc ẩn lúc hiện. Bơi thong thả, để dưỡng sức. Hễ mệt thì thay nhau bơi ngửa và thay nhau quan sát hiện trường, không để lạc hướng. Khoảng cách chừng hai trăm mét thôi, bình thường không có gì khó đối với chúng tôi –là những đứa con của biển, biết bơi từ nhỏ. Nhưng tối hôm ấy, tôi thấy quá xa, dường như không bao giờ đến đích.