Dạo:
Sầu xưa theo bước Thu sang,
Mang mang lối cũ, biết nàng chốn nao.
I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:
Incessants Regrets
d'Automne
L'automne d'autrefois revient,
Dispersant sa mélancolie.
Mon âme affligée là se tient
Et du temps passé se souvient.
Croyant entendre enfin ta voix,
Mon cœur aride éclate en flamme.
Las! Ce n'est que du vent qui croît
A travers les branches du bois!
Sont-ce tes larmes pénitentes,
Versées pour notre amour défunt,
Ou des gouttes de pluie dolentes
Battant le voile de ces tentes?
Est-ce ton haleine fragrante
Qui vient réchauffer mon abri,
Ou plutôt la chaleur restante
De notre passion languissante?
De loin parvient le bruit des pas.
Pensant à toi, de joie je saute.
Hélas, ce n'est que le fracas
Des feuilles pleurant leur trépas!
Mon cœur, faible et comblé d'émoi,
Tâche de panser sa blessure,
Toujours ne sachant pas pourquoi
L'automne est retourné sans toi.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2017
II. Phỏng dịch thơ Việt:
Dai Dẳng
Tiếng Thu Buồn
Thu đã quay về giữa đợi mong,
Sầu kia gieo rắc kín trời không.
Cơn giông quá khứ dằng dai mãi,
Tê tái mình anh lặng đứng trông.
Tưởng em về thủ thỉ đâu đây,
Háo hức nhìn quanh, dạ ngất ngây.
Thất vọng thở dài khi chợt rõ
Chỉ là tiếng gió giữa rừng cây.
Có phải lệ em thoắt đổi dòng,
Trở về than khóc chuyện vừa xong,
Hay là giọt nước Ngâu hờn trách,
Tí tách trên lều vải trống không?
Có phải làn hơi thở ngọc lan
Của em về sưởi ấm không gian,
Hay là hơi nóng còn rơi rớt
Của một cuộc tình trót vỡ tan?
Văng vẳng từ xa tiếng bước chân,
Tưởng em về gặp lại người thân,
Bâng khuâng anh ngóng theo chiều gió,
Chỉ lá khuya rơi gõ mộ phần.
Con tim quằn dưới nỗi sầu đau,
Vá vết thương lòng rách đã lâu,
Trăn trở hỏi thầm trong tuyệt vọng,
Thu về, còn bóng dáng em đâu.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2017