Người Sài Gòn nói riêng và người phương Nam nói chung vốn bộc trực, hào phóng và giàu lòng nhân ái. Đó là tính cách đặc trưng đã có từ bao đời và vẫn đang tiếp tục được lưu giữ, phát triển. Chính những cư dân từ phương xa đến đã thốt lên rằng: “Ở Sài Gòn, hết tiền cũng không lo bị đói”. Điều này đúng, nhưng có lẽ sẽ thực tế hơn khi biết rõ vì sao như thế và không bị đói nhờ ở lẽ gì.
Khi hết tiền, cần biết…
Ông Hai năm nay 73 tuổi, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Thời gian biểu một ngày của ông như sau: Sáng, từ nhà trọ của con gái út ở quận Phú Nhuận đạp xe lang thang, ghé công viên, bờ kè, chùa… nói chung là những chỗ có bóng mát, có lúc tạt vào nhà một người quen nào đó uống trà. Đến chừng 11 giờ trưa ngày chẵn (thứ Hai, Tư, Sáu) thì ghé đến quán cơm 2000 ở cư xá Lữ Gia (quận 11) để ăn bữa duy nhất trong ngày. Nếu là ngày lẻ (thứ Ba, Năm, Bảy), ông sẽ ghé vào quán cơm chay miễn phí Thiện Tâm bên bờ kè Nhiêu Lộc, gần cầu Lê Văn Sỹ. Riêng ngày Chủ nhật, ông phải đi xa hơn một chút, qua chùa Diệu Pháp ở quận Bình Thạnh.