Trịnh Bản Kiều 鄭板橋 tại nơi làm quan, mỗi khi ra ngoài chỉ mặc thường phục, không dẫn theo tuỳ tùng để tiện việc quan sát dân tình.
Một lần nọ, Trịnh Bản Kiều mặc một bộ đồ cũ đi dạo trên đường, nhìn thấy một tiệm trà, phía trước rộng rãi, liền bước vào. Chủ tiệm trông thấy bộ dạng của Trịnh Bản Kiều, có ý xem thường, miễn cưỡng nói: Toạ! 坐! Trà! 茶! (ngồi! trà!)
Mấy ngày sau, Trịnh Bản Kiều mặc một bộ đồ tương đối chỉnh tề, lại đến tiệm trà hôm nọ. Chủ tiệm nhìn một hồi rồi cao giọng nói: Thỉnh toạ! 請坐, Thế trà! 沏茶 (mời ngồi! pha trà!).
Người hầu bàn dẫn Trịnh Bản Kiều vào trong. Trà pha cho ông không phải loại có sắc không có vị, mà là loại có hương thơm.