Phượng Vũ
Viết thay bạn thân
dukhachviettrendatmy (Small)
Máy bay đang hạ cao độ để đáp xuống phi trường LAX, lòng tôi có một chút bồi hồi vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ. Một đất nước được nhiều người cho là # 1 trên thế giới, và xem nó như một “thiên đường hạ giới” nên lòng tôi có một chút háo hức để xem thiên đường đó trong thực tế như thế nào?. Tôi đoan chắc cô A đi chung đoàn với tôi sẽ còn háo hức hơn tôi nhiều, vì theo lời cô tâm sự: “Được đặt chân lên đất Mỹ là niềm mơ ước của tôi từ mấy chục năm trước. Tôi đi làm và kiên nhẫn ky cóp để dành mỗi năm 2 triệu (= $US 100) cho việc thực hiện ước mơ này. Ba mươi năm trôi qua tôi để dành được 60 triệu, kỳ này Việt Travel tổ chức đi Mỹ 1 tuần giá có 40 triệu quá rẻ nên tôi đặt vé liền, còn 20 triệu coi như chi phí linh tinh và mua sắm…Vậy là ước mơ lâu đời của tôi trở thành hiện thực!” Không phải chỉ có cô A mà hình như ai cũng thích đi Mỹ, ít nhất là 1 lần trong đời rồi chết cũng mãn nguyện
Sau khi qua thủ tục cửa khẩu, lấy đầy đủ hành lý và đẩy ra khỏi cổng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tâm lý để “enjoy” thiên đàng nước Mỹ. Bỗng hướng dẫn viên thông báo có 1 vị khách bị kẹt lại, không biết vì lý do gì, nên cả đoàn phải chờ. Lúc đầu chúng tôi còn đứng lịch sự đợi, tưởng đâu 15′ – 30′, ai dè 1 tiếng rồi 2 tiếng vẫn chẳng thấy tăm hơi vị khách “đặc biệt” đâu? Xuống máy bay ai cũng mệt nhoài vì giờ giấc bị thay đổi và vì hành trình bay quá dài, bây giờ lại phải chờ đợi quá lâu, ai nấy mệt mỏi ngồi bò lê bò càng dưới đất, rồi lại thêm đói bụng nên quay ra “xì nẹt” HDV. Tội nghiệp HDV chỉ biết xin lỗi và cười trừ vì anh cũng mù tịt không biết chuyện gì xảy ra cho vị khách ĐB, họ không cho HDV tiếp cận vị khách. Họ đem ông ta vào phòng và thẩm vấn trong đó. Thật là thiên đường đâu chẳng thấy, chỉ thấy địa ngục, nước Mỹ “Welcome” đoàn như thế này thì # 10, chứ # 1 gì nỗi !