Hoàng Ngọc Nguyên
Để thẩm lượng kết quả công việc, người Mỹ thường nói “All’s well that ends well”. Có nghĩa là chuyện gì kết thúc tốt đẹp thì coi như là chuyện tốt đẹp. Từ đó, ta cũng có thể suy ra chuyện gì kết thúc có vẻ trục trặc, không mỹ mãn, thì chẳng thể coi là tốt đẹp và do đó chẳng có gì đáng ăn mừng. Đó là cách để hiểu phản ứng khá phổ biến trong dân chúng trước tin cuối cùng, Hạ Viện và Thượng Viện đã đạt được thỏa hiệp về việc nâng cao mức trần của nợ liên bang (để chính phủ có thề vay nợ thêm nữa để chi tiêu) và cắt giảm thiếu hụt ngân sách bằng cách giảm chi tiêu của chính phủ để bớt vay nợ) và Tổng thống Barack Obama cuối cùng đã ký để ban hành thỏa thuận này chỉ chín giờ trước hạn chót chính phủ phải được nâng mức nợ này đế tránh chuyện “vỡ nợ” ngày hôm sau. Thiên hạ chẳng ai ăn mừng. Ông Obama chẳng ăn mừng. Đảng Dân Chủ chẳng ăn mừng. Đảng Cộng Hòa thỏa mãn một cách dè dặt. Những người trong phong trào Trà Hội của đảng Cộng Hòa có thể hân hoan hơn một tí. Nhưng hầu như tuyệt đối, người dân chằng ăn mừng. All’s well that ends well. All’s not well that ends badly. All’s not well that does not end at all! Có chuyện gì thực sự đã xong đâu mà xem là tốt đẹp!