3/4/16

BÁC HƯỜNG


Bác Hường có hai người con : chị Mỹ Phước là con đầu, hơn Thế Hoàng một tuổi. Bác năm nay 92. Từ một năm nay, bác bị bệnh Alzheimer, quên trước quên sau. Nguyễn Thế Hoàng học CTKD 1, sang Pháp du học trước 1975. Hoàng mất năm 2007 ở Nha Trang. Trước khi Hoàng mất, bạn bè cùng khóa ở Nha Trang có nhiều dịp hàn huyên với Hoàng.


Hiện nay, chị Phước và bác sinh sống ở Boissy-saint-Léger. Chiều ngày 1 tây, tôi đáp RER đến thăm bác. Ra khỏi nhà ga còn đi ngang cây cầu nổi và con đường làng, một bên là bờ dậu xanh, bên kia đường có cây bạch mai nở hoa, làm tôi b nhùi ngùi nhớ lại câu thơ :

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
莫謂春殘花落盡
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
庭前昨夜一枝梅

Cuộc đời bác Hường là cánh hoa mai trắng ngần, thanh bạch, lẻ loi. Chồng bác bị bộ đội Việt Minh sát hại năm 26 tuổi, khi đến bác tăng cường cho dân làng bị bủa vây trong ngôi nhà thờ quê. Lúc đó chị Phước lên một, Hoàng còn nằm trong bụng mẹ. Hồi chưa bị Alzheimer, bác kể lại chuỗi ngày khổ cực, cơm không có mà ăn, chỉ có mấy củ khoai bác nhường cho chị em Hoàng, còn mình để bụng đói. Bác là cánh hoa mai trắng ngần, ở vậy nuôi con. Sau này, bác trở thành sĩ quan trợ tá xã hội VNCH, chắt chiu nuôi hai con ăn học thành tài. Chị Mỹ Phước sang Pháp trước năm 75 là chuyên viên kế toán ngân hàng.

Còn Hoàng, ‘‘chàng tuổi trẻ vốn dòng hào hiệt’’, trẻ nhất khóa I, học rất giỏi. Hoàng viết văn, làm thơ tiếng Pháp chau chuốt. Trong cuốn Tưởng Niệm Đức Ông Nguyễn Văn Lập, Hoàng viết bút ký bằng tiếng Pháp, tôi dịch sang Việt ngữ.

Bữa tôi đến thăm Bác, trời mưa lâm râm, lạnh thấu xương. Trên bàn thờ nhà bác có tấm hình Hoàng. Tôi lặng người nhìn lại Hoàng. Mẹ của Hoàng, bác Hường là một Bà Mẹ Gio Linh, tuổi còn xuân thì khóc chồng ; đến khi mái tóc đã bạc phơ thêm một lần khóc con.

Paris, ngày 01/03/2016
Lê Đình Thông

No comments:

Post a Comment