3/29/16

Tưởng Nhớ Nguyễn Đức Quang

Ảnh: Kỷ Yếu Thụ Nhân K1

Hôm nay Chủ Nhật 27 tháng 3 năm 2016. Như thế là tròn 5 năm, ngày nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang ra đi.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã chào đời trong những ngày ly loạn của quê hương, và dòng nhạc của ông đã gắn liền với các ước mơ cho một đất nước hòa bình, hùng vỹ.

Ông nhìn thấy thanh niên thế hệ của ông phân đôi, “Chưa tin nhau dám đâu tin người, đành theo nước non nổi trôi..”

Ông đau đớn khi nhìn thấy “Anh em tôi, hơn trăm năm, mang chiếc gông đi trong lao tù...Cho đến nay, cờ tự do cắm trên nấm mồ.”

Nhưng lòng tin vào tương lai vẫn sáng ngời trong tim, mơ về một ngày:



“Cùng đi lay Trường Sơn
Cùng đi xoay Hoành Sơn
Cùng đi biến rừng hoang ra lúa thơm
Vượt khơi ra đảo xa,
Lướt ngàn nước sang nhà
Ta đắp bồi cho Mẹ Cha...”


Và trong tận cùng, luôn luôn ông vẫn nhìn thấy ánh sáng hy vọng chói ngời:

“...Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền
Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến
Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt
Hy vọng đã vươn dậy như làn tên
đang rực lên
trong màn đêm...”

Tự điển Wikipedia ghi về ông có những chi tiết như sau.

Nguyễn Đức Quang (1944 - 27 tháng 3, 2011) là một nhà báo, nhạc sĩ người Việt.

Ông sinh năm 1944 ở Sơn Tây, bắc Việt. Năm 1954 khi Việt Nam bị chia đôi thì ông theo gia đình di cư vào Nam, định cư ở Đà Lạt. Ông nhập học và tốt nghiệp trường Đại học Đà Lạt phân khoa chính trị kinh doanh.

Bắt đầu từ thập niên 1960 ông được biết đến qua nhiều nhạc phẩm với chủ đề thanh niên, tranh đấu, và cộng đồng. Tác phẩm đầu tay của ông là "Gươm thiêng hào kiệt", viết vào năm 1961 cho phong trào Hướng đạo. Cuối năm 1965, ông cùng các bạn thành lập ban Trầm Ca, phổ biến các bài hát có tinh nhận thức, nhạc tranh đấu xã hội và nhạc sinh hoạt thanh niên. Sau đó ông cùng với ban Trầm Ca và một số huynh trưởng hoạt động thanh niên thành lập phong trào Du ca Việt Nam vào cuối năm 1966 tại Miền Nam Việt Nam.

Tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể những bài "Chiều qua Tuy hòa", "Việt Nam Quê hương ngạo nghễ", "Về với Mẹ Cha", "Bên kia sông", "Xin chọn nơi này làm Quê hương". Trong phong trào Hướng đạo tại Việt Nam, ông là một hướng đạo sinh và một trưởng hướng đạo.

Năm 1979 ông vượt biên sang Hoa Kỳ tỵ nạn và định cư ở Little Saigon, California. Ông hợp tác với các Nhật báo Người Việt, Viễn Đông rồi sau đó đứng ra lập tuần báo Chí Linh và Nguyệt san Phụ nữ Diễn đàn. Một thời ông cũng đóng góp trên chương trình phát thanh và truyền hình VOC. Hướng đạo Việt Nam đã tặng ông giải thưởng cao quý nhất: Bắc đẩu huân chương.

Sau một thời-gian lâm trọng bệnh sau khi bị tai biến mạch máu não, ông từ trần lúc 04:00 sáng ngày 27 tháng 3 năm 2011 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Trong các ca khúc tiêu biểu của Nguyễn Đức Quang, có bài “Anh Em Tôi” với lời mang đầy những ước mơ như sau.

“Anh em tôi, hơn trăm năm, nằm nếm gai uống chai mật đắng
Chê bước anh, nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng
.
Anh em tôi, hơn trăm năm, mang chiếc gông đi trong lao tù
Cho đến nay, cờ tự do cắm trên nấm mồ
.
Anh em tôi sức chưa vươn dậy, nên gian nan đớn đau tới hoài
Chỉ biết cắn răng mong chờ ngày mai
.
Nhưng bâng khuâng sau những cơn giông dài
Chưa tin nhau dám đâu tin người, đành theo nước non nổi trôi
.
Anh em tôi ! Anh em tôi !
Nhìn mặt nhau giữa đêm dài lẻ loi
Đêm xa xôi. Đêm không thôi
Tối vô cùng nào ai rõ ai

Xin vươn vai ngó nhau cho gần, đi hiên ngang bước hai chân trần
Cùng nhau ta giữ thơm cho người Việt Nam
.
Hôm QUA ta đớn đau nhục nhằn
Hôm NAY ta sẽ tuyên ngôn rằng:
"Việt Nam nầy sẽ nhất định vẻ vang !”...

*

Một ca khúc thường hát khi các bạn Hướng đạo họp mặt là bài “Về Với Mẹ Cha”... rong đó nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang viết như sau:

“Từ Nam Quan, Cà Mau
Từ non cao rừng sâu
Gặp nhau do non nước xây cầu
Người thanh niên Việt Nam
Quay về với xóm làng
Tiếng reo vui rộn trong lòng
.
ĐK:
Cùng đi lay Trường Sơn
Cùng đi xoay Hoành Sơn
Cùng đi biến rừng hoang ra lúa thơm
Vượt khơi ra đảo xa,
Lướt ngàn nước sang nhà
Ta đắp bồi cho Mẹ Cha
.
Nhìn non sông tả tơi
Tình quê hương đầy vơi
Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi
Chờ chi không vùng lên
Thiết tha với dân lành
Cứ co ro ngồi sao đành (ĐK)
.
Nào anh em cùng nhau
Người trước lo người sau
Cùng đi cho quên hết tiếng nghẹn ngào
Đường gân căng bàn tay
Mắt trong như sao trời
Nơi quê hương là sáng ngời (ĐK)
.
Mặt lem nhem mồ hôi
Còn lưng tê bờ vai
Lòng lâng lâng ta thoáng thấy tương lai
Một tương lai thảnh thơi
Nắm tay nhau nô đùa
Nước non ta tươi đẹp rồi (ĐK)...”

Xin trân trọng tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.

Trần Khải (Chung Thế Hùng sưu tầm)

No comments:

Post a Comment