Sonntag, 28. Februar 2016

THOÁNG ĐẦY VƠI

Gọi trăng vào mở ngăn ký ức
cho nhẹ lòng buồn chốn viễn phương
Sau lưng bóng tối như đáy vực
Trước mặt là đêm lạnh canh trường.

Thoáng đầy vơi gửi theo cánh nhạn
Treo giữa đường mây những nỗi niềm
Vó câu thiên lý qua năm tháng
cuối đời chưa thấy lối hạo nhiên.

Hãy nhắn giùm tôi những lời yêu
Tiếng buồn ngân vọng lúc quạnh hiu
Hồi chuông cổ tự mùa viên tịch
quyện tiếng lòng rơi giữa muôn chiều.

Xa quá một thời xuân xanh mộng!
Nhớ lắm sương mềm hôn tóc mây
Làm sao tâm tịnh khi tình động
nên cứ miên man nỗi vơi, đầy!

Khơi nhúm tro tàn hong ký ức
Sưởi ấm tình quê chốn biển trời
Trả Em phố núi mờ nhân ảnh
Giữ lại nơi này một bóng...Tôi!
HUY VĂN

Keine Kommentare: