9/25/15

Mexico (kỳ chót)

Khoảng 11 giờ rưỡi, HDV gọi xe tới (vì xe phải đậu xa) đón chúng tôi ra vùng quê. Nó là vùng quê chứ cũng chỉ khoảng 30 hoặc 40 cây số. Đây là 1 nơi sản xuất rượu và cung cấp dịch vụ du lịch.
Chúng tôi được "gia chủ" đón tiếp ngay và đưa chúng tôi đi quanh vườn trước khi vào khu làm rượu. Theo ông, khu này nay không còn sản xuất vì có khu mới tối tân hơn (nhưng không dẫn chúng tôi đến). Cuối nơi làm rượu là 1 phòng lớn, chúng tôi được mời vào thử rượu.

Đây là rượu đặc sản của Mễ có tên là Tequila, họ làm bằng 1 loại trái như trái dứa/thơm của mình nhưng lớn cả chục kg. Nơi này họ làm 3 thứ rượu với 3 giá khác nhau:
1. Rượu trắng (giống đế của mình),
2. Rượu có màu vàng: giống rượu trên nhưng được lưu trữ trong thùng 6 tháng,
3. Rược có màu đậm hơn: cũng là rượu trắng nhưng đã ở trong thùng gỗ đắt tiền ít nhất 18 tháng.
Tôi uống thử: loại 1 gắt hơn rượu đế của mình. Rươu 2 và 3 dịu hơn. Họ cũng cho thử vài thứ hàng khô khác nhưng tôi không thử vì để bụng ăn cơm (và tôi sợ nhất đi chơi bị đau bụng).
Rượu vào, bụng thấy đói. Cũng đã hơn 1 giờ trưa nên chúng tôi được HDV dẫn vào bàn và chỉ chỗ đi lấy thức ăn. Mang thức ăn về bàn, HDV giới thiệu nhóm múa và họ bắt đầu các màn múa, xen kẽ bằng các trò đùa và cuối cùng họ cùng khách khiêu vũ (tôi dốt về chuyện này chứ nếu không cũng ra ôm đại 1 cô).
Sau màn ăn uống (nước ngọt và nước lạnh free nhưng các thứ khác phải trả tiền. Tôi thử 1 chia bia local, cũng được - sẽ post trong mục ăn uống của dân IT), chúng tôi lên xe về cảng và chấm dứt chuyến chèo thuyền đi Mexico.
Trên đường về, ngoài giờ ăn, ngủ và chơi games (mấy tháng nay tôi chơi Candy Crush Saga trên phone, computers và tablets, mê luôn) chúng tôi thả bộ trên tầu và đi coi các tiệm bán hàng lặt vặt.


"Máy" cán trái cây lấy nước

Giống trái thơm/dứa nhưng rất lớn.

Thùng chứa rượu

Trang phục và điệu múa rất giống Tây Ban Nha


Khiêu vũ - múa hội thì đúng hơn - với khách

Tôi bị trái giờ nên khó ngủ, có lúc xem tầu đi đến đâu

Khu nghỉ ngơi, nhâm nhi và chuyện vãn

Các themes trong khu nhà ăn tối

Hành lang đi bộ và tâm tình

Chúng tôi chỉ mua áo cho cháu, rượu tặng bạn và vài món hàng Made In China

Đã gần về đến Long Beach

Chúng tôi chỉ đặt chân trên đất Mễ có 3 ngày, 3 thành phố cảng khác nhau. Nhận xét không đầy đủ của chúng tôi là:

  • Đường xá trật tự và khá sạch, nhất là vắng bóng cảnh sát mặc dù dân Mễ khá nổi tiếng về vấn đề chôm chỉa.
  • Trên đoạn đường về vùng quê, chúng tôi thấy nhiều nhà có xe hơi nhưng có lẽ tuổi của xe không dưới 10 năm. Xe gắn máy chỉ chạy lác đác.
  • Các thành phố cảng chúng tôi đi qua đều sống bằng tiền khách du lịch, ít nhất 50% dân số phục vụ ngành này. Họ nói rất thành thật: Họ chân thành cám ơn khách và cố gắng phục vụ khách tốt hơn vì khách là miếng cơm manh áo của họ.
  • Để ý vài hình tôi chụp: trẻ em bán hàng lặt vặt, người "buôn thúng bán bưng" bên cạnh các cửa tiệm và nhà hàng đắt tiền đối với họ (đối với dân du lịch thì quá rẻ).
Sau chuyến đi, tôi gặp 1 bạn, bạn nói là sao không hỏi người bạn khác khi đi Mễ. Vài ngày sau gặp anh bạn khác đó, anh bảo lần sau đi với anh vì anh là thổ công bên Mễ và chỉ tốn khoảng 1/10 chi phí cho 1 tour tương tự.
Tôi bàn với bà nhà tôi: Năm tới đi thử cho biết. Đang đề nghị năm tới mở hội nghị ở San Diego.

Khanh/CNN

Tháng 9 năm 2015

No comments:

Post a Comment