Nằm ngửa nhìn trời mắt đếm sao
Mạng ta dài ngắn ở sao nào?
Sao Ba sao Mẹ sao anh chị
Chẳng có sao nào được cạnh nhau…
Hăm mấy đêm màn trời chiếu đất
Ngủ ngồi ngủ đứng ngủ co ro
Đâu có đêm nào được tròn giấc
Phú Bổn Tuy Hòa sương kín trời
Con đường sẽ đến quá xa xôi
Sài Gòn có dễ cho đường bước??
Giặc đuổi sau lưng, xác rã rời…!
Về được tới đây là phúc đức
Trên đường chật kín xác quân dân
Giặc ở đâu mà KonTum mất
Pleiku, Phú Bổn chung số phần…!
Trời đặc sao, ngã ba Bình Tuy
Ai đến ai về ai bỏ đi
Mệt quá ngả lưng bên bờ cỏ
Nằm chưa nóng đít đã thiếp mê!
Thức bao đêm rồi đâu có nhớ
Nay nằm nệm cỏ quá êm lưng
Chạy quen cẳng đâu còn biết sợ
Trong mơ thấy Mẹ ôm con mừng…
Tư lệnh chiến trường (*) ban lệnh độc
Muốn nhập tỉnh phải đi tay không
Lính mà không súng ta do dự
Lo lắng mà chi thêm nặng lòng …
Nằm bên đường chờ bốn năm ngày
Cũng đành buông súng bước xuôi tay
Rừng Lá giặc chờ ta đông lắm
Xuống đò cỡi sóng, kệ, rủi may…!
Mấy mươi năm rồi nhớ còn ớn
Băng rừng trèo núi cực nào hơn
Giặc bắn phủ đầu như trấu vảy
Ma trơi thần chết ám chập chờn …
thylanthảo
2-5-19 (*) Tư lệnh chiến trường Bình Tuy : Tướng Trần văn Nhựt
No comments:
Post a Comment