Trong cõi trầm luân thả rong niềm nhớ
Ký ức miên man dõi một bóng hình
Chớp bể mưa nguồn, giữa chốn phù sinh
Tìm đâu thấy hồng nhan thời phiêu bạt!?
Trên cánh thiên di gió vương trầm mặc
Một kiếp xa đàn khắc khoải cơn mê
Cứ loay hoay tìm phương giác đi, về
Nên chẳng khác kiếp dã tràng xe cát.
Dã tràng còn có biển trời bát ngát
Ta thu hình trong góc khuất chiêm bao
Bóng dáng Em từ mấy cõi xa nào
Đã thăm thẳm như mây ngàn, hạc nội.
Gẫm lại đời ta: thương thân quá đỗi!
Gánh tang bồng đã vạn dặm sơn khê
Em: Phố nhỏ, đêm buồn đẫm hồn quê
Ta: Vong quốc! Bước chân mòn viễn phố!
Trang kỷ niệm dẫu đã phai, nhàu, ố
Vẫn sớm hôm lưu trữ một bóng hình
Chỉ một lần hạnh ngộ giữa diêu linh
Mà sao thắm thiết tình Dân với Lính?!
Đã ngần ấy thời gian! Bóng hình em vô định
Nhật nguyệt cũng mòn mõi bốn mươi năm
Thôi! Cũng đành dõi mắt ngó xa xăm
Tương tư ấy, hỏi: “Em ơi!... Có biết…?!”
HUY VĂN
Ký ức miên man dõi một bóng hình
Chớp bể mưa nguồn, giữa chốn phù sinh
Tìm đâu thấy hồng nhan thời phiêu bạt!?
Trên cánh thiên di gió vương trầm mặc
Một kiếp xa đàn khắc khoải cơn mê
Cứ loay hoay tìm phương giác đi, về
Nên chẳng khác kiếp dã tràng xe cát.
Dã tràng còn có biển trời bát ngát
Ta thu hình trong góc khuất chiêm bao
Bóng dáng Em từ mấy cõi xa nào
Đã thăm thẳm như mây ngàn, hạc nội.
Gẫm lại đời ta: thương thân quá đỗi!
Gánh tang bồng đã vạn dặm sơn khê
Em: Phố nhỏ, đêm buồn đẫm hồn quê
Ta: Vong quốc! Bước chân mòn viễn phố!
Trang kỷ niệm dẫu đã phai, nhàu, ố
Vẫn sớm hôm lưu trữ một bóng hình
Chỉ một lần hạnh ngộ giữa diêu linh
Mà sao thắm thiết tình Dân với Lính?!
Đã ngần ấy thời gian! Bóng hình em vô định
Nhật nguyệt cũng mòn mõi bốn mươi năm
Thôi! Cũng đành dõi mắt ngó xa xăm
Tương tư ấy, hỏi: “Em ơi!... Có biết…?!”
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment