Showing posts with label thy lan thảo. Show all posts
Showing posts with label thy lan thảo. Show all posts

3/9/22

Yên ấm nắng chiều

Nhìn lịch hôm nay ngày mồng 9
Thời gian thoáng chốc tết qua mau
Bước bây giờ cần có người vịn
Tiết trời đổi nay ốm mai đau.

Tết Houston năm nào cũng lạnh
Mấy đêm liền đều xuống độ âm
Nhà vắng một thân buồn cô quạnh
Sống bây giờ hiu hắt âm thầm.

tiếc nhớ êm đềm

Mắt buồn nhìn ngóng trời xa
Xót lòng thương nhớ thiết tha chung tình
Vườn sau sân trước dấu in
Dáng kiều duyên dáng rõ hình thương yêu.

10/25/21

buồn rơi rớt

Cầm bút sau mấy ngày vắng bút
Bởi bệnh đau tuổi tác về chiều
Trong bệnh viện 4 đêm thao thức
Phòng một mình vắng lặng cô liêu.

Con chở về nhà bước vô cửa
Hai con chó nhảy cởn mừng vui
Không khói hương bàn thờ lạnh ngắt
Ảnh vợ hiền không thấy nụ cười.

10/3/21

thường ngày

Ngày ăn mặn ra sân bẻ mướp
Xào với tôm, nêm hành rắc tiêu
Chiên miếng khô lan phồng vàng ươm
Ngồi ăn mà nhớ biết bao nhiêu.

Khô của em bạn dì gởi tặng
Cũng là bạn chung lớp chung trường
Sống tha hương không quên tình bạn
Gởi chút quà đặc sản quê hương.

lục bát gởi tình

Với tay vịn sợi nắng tà
Em cười nghiêng dáng bước xa lối đường
Nắng chiều hồng ửng tơ vương
Cuối đường đời bước cảnh thường nhân gian.

Êm dịu bàn tay

 

Những vết chai khắc hằn đôi tay
Bàn tay gian khổ tháng năm dài
Đào kinh, trở đất khuân khiêng đá
Giữa núi rừng hoang bước lưu đày…

Vẫn tưởng vết chai theo năm tháng
Chồng chất lên nhau nhám bước đời
Làm sao ngờ sông rồi cũng cạn
Chân đời phiêu lãng bước xa xôi …

8/30/21

Ngày mai trăng sáng

Có phải là trăng đang ngẩn ngơ
Đang nhìn thấy rõ cảnh trần nhơ
Dẫy đầy nham hiểm nhiều gian xảo
Mây phủ che êm tối nhạt mờ.

Trăng của thuở nào đêm thật sáng
Nhìn trần gian rộn tiếng ca vang
Ngoài đồng lúa chín vàng trĩu hạt
Đất nước tình quê ngập ánh vàng.

Hình như tội lỗi từ tiền kiếp
Dân Việt luôn chịu khổ đọa đày
Tếng súng vừa tan thì cộng nghiệp
Xích xiềng kiềm kẹp đến hôm nay.

Trăng rằm tháng 7 mưa tơi tả
Hằng Nga khó rõ chuyện nhân gian
Tháng 7 cúng cô hồn xá tội
Viện Nam cô hồn sống ngập tràn.

Đường phố không bóng người lai vãng
Nhà nhà im cửa đóng then cài
Diêm Vương tuyển lính tràn lan dịch
Dân Nam cam chịu sống đọa đày.

Trong cảnh khó Cộng quyền thu lợi
Phạt vạ dân thu đủ thứ tiền
Trọng Phúc chống tham quyền cố vị
Mặc kệ dân tiền bỏ túi riêng.

Lốc xoáy phá nhà thêm mưa đá
Thiên tai cảnh cáo lũ cầm quyền
Hằng Nga ẩn mặt trong mưa bão
Cạn lời với lũ Cộng cuồng điên

Tổ tiên xưa làm gì nên tội
Mà dân Nam chịu khổ đọa đày
Tức nước vỡ bờ lời xưa nói
Trăng vàng tỏa ánh sáng ngày mai…

thylanthảo
30-8-21

8/8/21

mắt buồn nhìn lại

Tuổi thuở nào chai cứng
Trong xiềng xích lưu đày
Bước chân đời hụt hẫng
Mắt mờ cảnh tương lai…

Tay lần theo vết nứt
Đen đúa nắng sạm màu
Bao nhiêu đêm thao thức
Nuốt âm thầm hận đau

Tuổi của thời tam thập
Rộng rãi bước tương lai
Khó kiềm chân bước vấp
Chân xiềng xích lưu đày…

Bạn bè thời đi học
Bạn đồng ngũ quân trường
Bạn thuở cùng chung xóm
Sống cùng cảnh thảm thương.

Mộng một thời ấp ủ
Phủ xanh màu quê hương
Đâu ngờ mây vần vũ
Buông súng giữa chiến trường…

Ta nhiều lần gục ngã
Thân ốm ròm như khô
Từng đêm giấc vật vã
Hoang mộng thấy mả mồ…

Dáng Ba Mẹ hiền đức
Mắt nhìn thật nhân từ
Niềm tin đâu dễ mất
Ta gượng sống trong tù…

Màu cờ vàng thắm sắc
Luôn khắc hằn trong tâm
Quỷ ma từ phương Bắc
Giữ vẹn lòng hận căm

Tuổi bây giờ ôn nhớ
Tiếc một thời đã qua…

thylanthảo
22-6-21

Chữ tình đã khắc

Bao năm gồng gánh có nhau
Giờ đây gẫy gánh mà đau đớn lòng
Bây giờ hết đợi hết trông
Âm dương cách biệt vợ chồng cách xa...!!

Luyến Châu

…..

Nghĩa ân đâu dễ nhạt nhòa
Tình chồng nghĩa vợ thiết tha đậm tình
Làm sao quên được dáng hình
Bao năm nồng ấm đã in khắc lòng.

Tình yêu trọn ý thủy chung
Âm dương cách trở vẫn không nhạt nhòa
Cho dù úa sắc tàn hoa
Cho dù tình đã cách xa nghìn trùng.

Ước nguyền mình sẽ tương phùng
Kiếp sau chung bước chung lòng bên nhau
Yêu thương tha thiết ngọt ngào
Tâm đồng ý họp tình trao trọn tình.

thylanthảo
26-6-21

( Viết tiếp 4 câu của Luyến Châu)

7/9/21

vẫn tình thương nhớ

Buồn rớt rơi vương đầy trên lối
Chân đi chầm chậm bước e dè
Im lặng từ lâu không nghe nói
Em ra đi em sẽ trở về…!?

Mây cuối chân trời sắc xám đen
Thời gian có thể để lòng quen
Không còn thương nhớ thôi vương vấn
Gom hết tình em cất giữ riêng…

Hình như rất khó mơ như ý
Mái tóc em yêu ánh mắt buồn
Ẩn hiện vướng chân từng giây phút
Trĩu nặng hồn mê lưu luyến thương…

Đêm tân hôn em cười duyên dáng
Mắt chứa chan âu yếm đậm tình
Lệ ướt mi đưa tay vuốt mắt
Cảnh đời tương phản khắc đậm hình…

Trời tháng 5 nỗi buồn tháng 5
Tháng tư tháng 6 vẫn âm thầm
Mới đây 7 tháng rồi em nhỉ
Anh vẫn mắt buồn ngó xa xăm…

Em ở đâu? Trời xa vô định
Lòng em còn có nhớ có thương
Mấy tháng em nằm im mê thiếp
Anh luôn lẩn quẩn cạnh bên giường…

Thương quá cầm tay hôn tha thiết
Bàn tay xanh mướt nổi gân xương
Anh vuốt tóc em thưa còi cọc
Áp má ôm em thương thật thương

Bây giờ buồn nhớ ngồi im lặng
Trước bàn thờ nhang khói quyện bay
Trìu thương mắt anh nhìn đôi mắt
Em cõi nào có biết có hay…

Tình với em đủ đầy trọn vẹn
Mất em rồi tha thiết nhớ em …


thylanthảo
2-5-21



lẻ bước lạnh lòng

Mây có lúc im buồn bất động
Khoảng trời xanh lặng lẽ bao la
Gió vẫn thổi len vào khoảng trống
Cuối chân trời tầm với thật xa…

Mây lay động chiều về thật chậm
Nắng cuối ngày le lói luyến lưu
Nỗi cô đơn len hồn gậm nhấm
Dáng em thương ẩn khuất sa mù…

Có đôi chim bên nhau về tổ
Thẳng cánh bay ríu rít lời trao
Đừng nhìn thấy lòng không gợn nhớ
Tình bên nhau thuở ấy ngọt ngào…

Đêm tân hôn ấm lòng gần gũi
Mình quen nhau duyên kiếp tình cờ
Mai mối vừa xong là lễ cưới
Tình bất ngờ mở một trang thơ…

Đêm từng đêm tình nồng êm ấm
Kể cho nhau câu chuyện của lòng
Hiểu được nhau đậm tình duyên thắm
Nghĩa phu thê tha thiết ấm nồng…

Mây với gió trời cao xa thẳm
Luôn bên nhau đùa giỡn nổi trôi
Ngày tháng cạnh kề tình sâu đậm
Không bao giờ nghĩ chuyện chia phôi

Chiều không mưa chiều thường vắng vẻ
Thơ thẩn quanh vườn nắng hoàng hôn
Thèm được nghe tiếng xưa thỏ thẻ
Tay trong tay ấm áp tình nồng…

Em bây giờ hẳn là đã hiểu
Anh mất em thương nhớ vô cùng
Sống lặng lẽ lòng luôn nặng trĩu
Hồn bơ vơ lạc nẻo hư không …

thylanthảo
8-4-21

mỏng mờ duyên số

Sóng vẫn xuôi dòng êm ả trôi
Xuyên rừng xẻ núi vượt qua đồi
Dòng không mãi mãi xuyên đường thẳng
Mà uốn cong lượn khúc theo đời…


Vẫn bước con đường ta đang bước
Buồn vui tự mãn cuối đường cùng.
Ta bước cạnh kề bên vận nước
Có bao giờ được thỏa ý không ?

Đâu phải lúc nào mong quyết ý
Cũng đều may mã đáo thành công
Tay gom tất cả bao phiền muộn
Bước cuối đường thấm nặng trĩu lòng…

Sống trong tù đêm ngày đói khổ
Bệnh nằm sát chiếu chẳng thuốc thang
Ước mơ trái đất nầy tan vỡ
Vạn vật sinh linh nát rụi tàn …

Anh nói với em lời chân thật
Tâm tình phát xuất tự đáy lòng
Bước cô đơn lãng hồn ngây ngất
Say mơ thương nhớ dáng xuân hồng…

Nỗi lòng trải tỏ ra như thế
Có trễ, muộn màng không, hỏi em?
Thỏa được lòng minh e rất khó
Làm sao hòa được nhịp đôi tim ?!

Một quãng đường dài anh đã bước
Vui buồn sướng khổ tự do trời
Anh có cùng em chung bước cuối
Phải chờ phải đợi chữ duyên thôi …

Xa nhau mà vẫn chung tâm dạ
Hạnh phúc cuối đời thật đó em …

thylanthảo

6/4/21

tuổi bây giờ…

Tuổi bây giờ nhiều khi lẩn thẩn
Quên trước quên sau nhớ chuyện xưa
Thuở tuổi học trò vui buồn giận
Thời lao tù dầm trải gió mưa…

Mẹ với Ba ơn sinh dưỡng dục
Mà một đời chưa báo ân sâu
Mẹ vất vả con trong tù ngục
Con đi lòng Mẹ nổi ba đào…

5/28/21

Sao vội xa lìa

 Thy Lan Thảo

Một ánh mây hồng buổi sớm mai
Long lanh sương đọng cánh hoa nầy
Thắm tươi dìu dịu hương lan tỏa
Vườn sáng tươi màu xanh cỏ cây

Buổi sáng mai nào cũng giống nhau
Lòng ta thương nhớ nổi ba đào
Nghĩa tình chăn gối luôn khăn khít
Tình gởi cho nhau, biển dạt dào …

nặng bước về Nam

Thy Lan Thảo

Lên xe cùng với dăm em linh
Rong ruổi trên đường chật kín xe
Lệnh lạc biết gì đâu mà tính
Tại sao phải chạy kiếm đường về ..

Phía sau xe dodge ngồi chật kín
Vợ con lính tráng tựa vào nhau
Gạo thóc nồi niêu đầy lỉnh kỉnh
Về Nam sao mặt lính héo xào…

5/18/21

Nghĩa tình chia cách

 thy lan thảo


Một chút hương xuân còn rơi rớt,
Gió se se lạnh mỗi đầu ngày,
Kỷ niệm theo thời gian trôi hết
Chờ đợi gì? Nắng sớm buổi mai…

Bây giờ không còn phải vướng víu
Bận bịu với thời gian hàng ngày
Không còn phải canh giờ báo thức
E mưa ngại gió, xe kẹt đầy …

Mơ ước cuối đời

Thy Lan Thảo

Vô cảm bàn tay run run cởi
Tháo bỏ giày saut bỏ nhung y
Trời trưa tháng hạ đầy trên lối
Đoàn người lầm lủi bước chân đi

Có mấy giọt mưa về khác lạ
Mới chớm hè sao lại có mưa
Lệnh đầu hàng mọi người vội vã
Tìm hướng đi, trời đã xế trưa…

Tiếng súng vẫn còn vang đâu đó
Nhà nhà cửa đóng dáng thập thò
Bàn tán tụ cùng nhau to nhỏ
Mặt buồn ủ dột nặng lòng lo…

4/25/21

trống vắng nhớ buồn

*
Tỉnh giấc nửa đêm buồn trống trải
Phòng thật yên vắng lặng đìu hiu
Trăng lén qua song nhìn e ngại
Một người đã mất hết thương yêu…

Gần 3 ngàn đêm trong tù ngục
Có rất nhiều lần thức trắng đêm
Lòng người chiến bại luôn đau nhục
Nằm trở trăn máu ngược về tim…

Đau buồn còn mãi

 Đau buồn còn mãi

*

Những giọt mưa ngập ngừng tháng tư
Vẫn còn chút lạnh buổi cuối xuân
Ngồi nhìn những giọt buồn rơi rụng
Buốt lạnh tâm buồn nhớ bâng khuâng…

Tháng tư quê mình trời khô nắng
Thuở ta còn áo trận giày saut
Năm đó ta về thân rời rã
Xuyên rừng băng núi vượt sông hồ…

10/25/20

Bàn tay vợ hiền

 Bàn tay vợ hiền 

Vuốt tóc em âu yếm dịu dàng
Một thời nắng gió phải nặng mang
Mình nghèo lo kiếm ăn bươn chải
Đâu có thời gian để điểm trang..

Mái tóc huyền đen phủ kín vai
Bây giờ thưa thớt thế nầy đây
Trước khi phẫu thuật người ta cạo
Hơn 6 tháng nay chửa kịp dài !