Ta gánh nợ đời trên vai...nhọc!
Vác thêm hận sử tận lòng...đau!
Đất nước như đang nghìn thu...khóc!
Hàng triệu con tim mắt lệ...trào!
Đời thản nhiên trôi theo quỹ đạo
Dững dưng, lặng lẽ với thời gian
Để dành một góc trong tâm, não
chứa kỷ niệm xưa, lúc tan đàn.
Đã có một thời là bèo giạt
nên quen lắm rồi cảnh hoa trôi!
Đã từng cạn kiệt trong mất mát
lỡ mai khánh tận ...cũng thế thôi!
Gượng vui cho qua ngày, đoạn tháng
Dỗ mùa thương hận cõi quan san
Cát bụi lắng theo hồn di tản
Đất lạ, trời xa bước dặm ngàn.
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment