Có một vầng trăng gọi sầu thiên cổ
Soi nửa đời ta lạc cõi vô biên
Biển rộng. Sông dài. Thênh thang nỗi nhớ
Ngậm mảnh sao khuya nghe dậy ưu phiền.
Chốn hư không tim mỏi mòn thắp mộng
khi đáy lòng còn âm ỉ bão giông
Em nơi đâu? Sao tình như ảo vọng!?
Cánh thời gian che mãi bóng đời hồng!
Gửi vào đêm những lời yêu chưa nói
Nghe thì thầm từng âm vọng cô miên
Đêm thao thức trải lòng buồn... tự hỏi
sao cứ miên man, trĩu nặng ưu phiền?!
Bao giờ nối nhịp đời từ đôi ngả
hay trăm năm chỉ là giấc mơ hoa?!
Đất thênh thang mà Trời còn xa quá
nên ngày, đêm, năm tháng cứ dần qua!
Tôi thầm gọi tên Em trong đêm vắng
khi bên trời tinh tú chợt đổi ngôi
Vẫn là Thu của màu trời tĩnh lặng
nên thanh âm luôn chìm, khuất... rã rời!
Trăng heo hút, lung linh trong màn tối
Tình đầy vơi. Đêm gọi gió, gom mây
Người thầm lặng ngồi bên song...bó gối
nhớ tóc ai mảnh khảnh phủ vai gầy.
HUY VĂN
--
No comments:
Post a Comment