7/28/20

HIỂM HỌA DA VÀNG? HAY NGƯỜI DA VÀNG TRƯỚC HIỂM HỌA?


Hoàng Ngọc Nguyên



 Thật ra, chẳng có gì là khó hiểu về quan hệ xập xám chướng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Có một cái “lô-gích” trong sự đổ vỡ hiện nay.
        Chính là vì hoàn cảnh “dị sàng đồng mộng” giữa hai người. Ông Trump nay đã phải lên tiếng như Châu Du thời Tam Quốc: “Thiên sinh Trâm hà sinh ông Tập” - Thượng đế đã sinh ra ta (như những người cuồng Trâm vẫn nói), tại sao còn sinh ra ông Tập.
        Hai người khác giường là đúng rồi. Người Trung Nam Hải, xem chừng sẽ dùng địa chỉ đó trong suốt mấy chục năm còn lại; người thì Tòa Bạch Ốc, ít nhất hay may ra cho đến tháng giêng sang năm, trừ phi cuộc vận động tái tranh cử tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

        Khác giường nhưng vẫn có cùng giấc mơ. Giấc mơ đại đế xóa bỏ mọi cơ chế để có thể ngự trị suốt đời trên ngai vàng. Điều này quá rõ ràng với Tập, khi đảng Cộng Sản của ông tuân thủ ý kiến của ông không giới hạn số nhiệm kỳ của chủ tịch nước nữa. Cái hay của Tập là nhân danh bài trừ tham nhũng đã quét sạch hết đối lập trong đảng, bởi vì trong đảng ai mà chẳng tham nhũng. Bởi thế mà Nguyễn Phú Trọng của Bắc Bộ Phủ nay cũng học sách đó, bắt chước Tập không sót một chữ. Và để hấp dẫn người dân, ông Tập đã nói nhiều đến Hoa Mộng bá chủ thế giới. Đối với giới giàu có và quyền thế ở Trung Quốc, đến được nhà bảo sinh ở Mỹ là tròn mộng ước rồi.
        Đốí với Trump thì khó khăn hơn nhiều. Trừ trưòng hợp đặc biệt của Franklin Roosevelt (lãnh đạo nước Mỹ trong thời Đại khủng hoảng 1931 và Đệ nhị Thế chiến), tổng thống Mỹ chỉ được hai nhiệm kỳ. Cho nên trước mắt Trump chỉ có một giải pháp: sau tám năm của ông, Trump sẽ đưa bà vợ Melania Trump ra tranh cử, làm lịch sử không chỉ có một nữ tổng thống đầu tiên mà còn có một người đứng đầu quốc gia từng là người mẫu như Karen McDougal của Playboy. Sau đó, ông sẽ vận động cho Ivanka Trump, con gái rượu mà ông vẫn tự hào thân hình không thua gì Melania. Đến lúc đó, ông đã 86, và khi Ivanka xong hai nhiệm kỳ, ông được 94. Về hưu non là được rồi. Đảng Cộng Hòa nay là đảng của Trump, ông nói gì người ta chẳng nghe! Điều nan giải duy nhất hiện nay là cả Melania và Ivanka đều đòi là người kế tục tức thời của Trump. Hai người như mặt trăng, mặt trời. Trump giống như “thằng Cuội già” – đứng giữa.
        Trump từng gợi ý tu chỉnh hiến pháp, nhưng xem chừng trong đảng Cộng Hòa chẳng ai dám lên tiếng ủng hộ. Nhưng ông vẫn giữ giấc mộng đại đế. Bởi thế, ông đặc biệt khoái chế độ mà Tập đã dựng lên ở Bắc Kinh. Điều này đã được nói rõ bởi chính ông trong lần ông đi thăm Tập tại Bắc Kinh vào cuối tháng 11 năm 2017. Ông cho rằng Tập là một “lãnh tụ lớn” (great leader), đã tạo ra được một chế độ vững mạnh và mở rộng quyền hạn và thời gian vô hạn cho chủ tịch, khiến cho người đứng đầu quốc gia có thể làm được nhiều đại sự. Sau này, bị phê bình là tâng bốc chế độ đôc tài, ông Trump, như mọi khi, nói “Tôi chỉ nói giỡn. Không biết à?”
        Ông Trump nổi tiếng là người lười đọc, đến mức phải mướn người thi giùm. Ngay cả những báo cáo của tình báo Mỹ về chuyện Nga bỏ tiền ra dụ Taliban giết lính Mỹ ở Afghanistan, ông cũng không sờ đến. Cho nên khó tin là ông biết chuyện Tam Quốc Chí. Nhưng sự thực thì ông chẳng cần đọc bời vì trong đầu của ông đã hình dung một thế giới chỉ có Nga, Tàu, và Mỹ. Hay có Putin, có Tập, và có ta.  Bởi thế mà ai nói gì thì nói, ông vẫn để lộ rất rõ tình cảm nồng nàn đối với Putin. Bao nhiêu lần người ta phanh phui Nga đã có nhiều mưu toan và hành động phá Mỹ, ông vẫn gạt đi, bởi vì nói đến Nga là nói đến Putin, “bạn ta”. Còn tại sao ông lại yêu mến Putin quá độ không sợ mang tiếng “đồng tính” thì phải nói Putin cao tay ấn trong chuyến Trump đi chơi bời ở Moscow năm 2013.
        Quan hệ giữa Trâm và Xi thì tế nhị hơn vì Tập Cận Bình chỉ mới cầm quyền từ 2012-13. Nhưng Trump vẫn nghĩ một thế cờ Tam Quốc, ba nước Mỹ-Tàu-Nga sống chung hòa bình và nắm hết cả thế giới, nhờ ba người lãnh tụ gần gũi với nhau, thỏa hiệp được với nhau và Mỹ không còn tìm vị trí một mình lãnh đạo thế giới nữa. Cho nên, để cho Putin và Tập tin cậy, Trump đã bỏ hết tất cả các đồng minh truyền thống và chiến lược của Mỹ, từ Tây Âu đến Đông Á. Mỹ đang rút quân ở cả Đức và Nam Triều Tiên. Và trong khi dư luận nước Mỹ lên án Trung Quốc về sự đàn áp người dân Hong Kong và giam tù cả dân tộc Hồi giáo tại Uighur (Tân Cương), Trump vẫn cho Tập thấy thiện chí của mình, chẳng bao giờ đề cập đến hai chuyện này cả. Ông cứ nói đó là chuyện riêng tư của Trung Quốc. Ngay cả sự xâm phạm trắng trợn của Trung Quốc nhằm vào vùng lãnh hải Biển Đông, Hoa Kỳ cũng chỉ mới lên tiếng gần đây, nhưng chỉ là tiếng nói của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng. Ông Trump vẫn im lặng một cách tế nhị.
        Người ta còn nhớ trong cuốn sách của John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, có tựa “The Room Where It Happened”, có đoạn giải thích vì sao cho đến cuối tháng giêng, ông Trump vẫn còn hờ hững, nhắm mắt trước hiểm họa coronavirus. Thứ nhất, ông không chịu hành động vì không tin coronavirus tai hại đến thế và vẫn nghĩ đó là chuyện đảng Dân Chủ bày ra để chơi ông khi ông đang khởi động tái tranh cử. Thứ hai, thời đó, Trump chưa gọi đó là “Chinavirus” như 2-3 tháng qua. Ông nói với Bolton đừng nhắc đến chuyện coronavirus nữa vì nói đại dịch này xuất phát từ Trung Quốc là gây khó khăn cho Tập Cận Bình, “bạn ta”. “Ông không muốn nghe tin xấu về vụ che đậy con vi khuẩn này ở Trung Quốc, hay tác động xấu lên thỏa hiệp mậu dịch mà ông rất cần ký. Và ông không muốn nghe về tác động có thể có của một đại dịch lên nền kinh tế Mỹ và ảnh hưởng đến chuyện tái tranh cử của ông”. Ngày 22-1, ông Trump còn nói với đài CNBC là con vi khuẩn này “totally under control” và ông tin Tập có thể xử lý được sự bùng phát ở Trung Quốc.
Ông Trump tốt như thế, đã hy sinh không thương tiếc cả 50.000 sinh mạng người Mỹ trong vụ coronavirus để bảo vệ ông Tập. Mà cũng có thể nhằm mục đích bảo vệ thị trường cho kinh doanh mỹ phầm của con gái của ông. Thế mà Bắc Kinh có vẻ chẳng biết điều tí nào. Đó là lý do chính yếu tại sao ngày nay ông lại găng như thế đối vói Trung Quốc. Ông chỉ yêu cầu Tập một điều, theo lời kể lại của cựu cố vấn Bolton. Hãy giúp ông trong cuộc vận động tái tranh cử năm 2020 bằng cách điều tra Joe Biden. Để cho ông Tập yên tâm việc phá Joe Biden chẳng có gì là bất hợp pháp, chính ông Trump đã đôi lần nói lên hai điều: thứ nhất, là tổng thống, như một ông vua, ông có quyền vô hạn và bởi thế vì lợi ích của nước Mỹ ông có thể yêu cầu Trung Quốc điều tra ông Biden, như đã từng nhờ Ukraine hay trưóc đó nhờ Nga. Thứ hai, ông có một quyền đặc miễn (immunity), cũng như một ông vua, trong bất cứ việc gì ông làm vì đặc quyền vô hạn của một tổng thống.
Nhưng ông Tập đã không chiều lòng ông. Bởi vì họ Tập ở Tàu cũng giống như họ Tào thời Tam Quốc. Ông Tập nghĩ rằng ông Trump này không chơi được. Bằng chứng là chuyện chiến tranh mậu dịch chẳng là gì mà ông Trump vẫn làm tới và quảng cáo ầm ĩ cho bằng được là một chiến thắng, cho dù các nhà kinh tế thì xem đó là chuyện không thông minh cho lắm,. Bởi vì ông Trump bất kể thiệt hại ngay cho người tiêu thụ và giới sản xuất của Mỹ. Ông chỉ biết sẽ có cơ hội chụp được một bức ảnh ngồi ký hiệp định mậu dịch mà ông cho là thỏa thuận đầu hàng của Trung Quốc. Trước đó, ông cứ lên tiếng yêu cầu các công ty Mỹ hãy bỏ Trung Quốc để hồi hương – không biết gì đến câu hỏi trở về Mỹ thì làm ăn sao đây mà chỉ nói ông có quyền không cho công ty Mỹ hoạt động ở nước ngoài!. Bởi thế Tập đã phớt lờ yêu cầu của Trump, và nhất định không đặt chân đến Mar-a Lego, trung tâm giải trí của Trump ở Florida, để ký hiệp định (chỉ một phần), chỉ cho một thứ trưởng đến Washington D.C.
Trong mọi vụ án, chúng ta phải tím hiểu nguyên (reason, motive), cớ (evidence), và quả (consequence).
Mỹ đã chính thức tố Trung Quốc ăn cắp hồ sơ y học chống coronavirus của các đại học Mỹ. Mỹ cũng đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự Trung Quốc tại Houston. Bốn nhà nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đã bị bắt, bị tố là sĩ quan tình báo của quân đội Trung Quốc. Trường hợp bắt giữ người thứ tư, môt phụ nữ 37 tuổi, là ly kỳ, bí ần – chưa ai biết tại sao bà này đang trốn trong lãnh sự quán ở San Francisco mà bị bắt.
Phát biểu của Ngoại trưởng Mike Ponmpeo ngày thứ năm 22-7 nghe như Mỹ đã tuyên chiến với Trung Quốc đến nơi, dù là “chiến tranh lạnh”: “Chúng ta phải nhìn nhận sự thật của chúng ta bởi vì điều này phải dẫn dắt chúng ta trong nhiều năm tới, thập niên tới. Nếu chúng ta muốn có một thế kỷ 21 tự do, không phải thế kỷ 21 của người Hoa mà Tập Cận Bình mơ mộng,  thì cái khuôn mẫu cổ lỗ nhắm mắt giao tiếp với Trung Quốc đơn giản sẽ không giúp ta hiện thực được thế giới đó. Chúng ta không được tiếp tục cách này và chúng ta không được trở lại đường lối đó”. Ông nói thêm: “Bảo vệ tự do của chúng ta không bị Đảng Cộng Sàn Trung Quốc xâm phạm là sứ mệnh của thời đại chúng ta và Hoa Kỳ ở vị thế toàn hảo để lãnh đạo công cuộc này”.
Đương nhiên người quan sát phải đặt câu hỏi: Tiếng nói ông Trump ở đâu? Chỉ một chuyện này thôi mà trầm trọng đến thế sao. Hay chỉ là cái cớ nhằm hỗ trợ mục tiêu tái tranh cử.
Nguyên là thế. Cớ là thế. Và quả?
Chuyện hiểm họa da vàng (yellow peril) là chuyện xưa đời ở Mỹ. Từ 30 năm nay, với sự chuyển qua thời đại toàn cầu hóa, hiểm họa này đương nhiên nghiêm trọng hơn. Những chính phủ tội ác (criminal governments) như Nga như Tàu đều đang bỏ tiền cho ngành tình báo, gián điệp xâm nhập vào những nước phương tây. Nhưng nên nhớ bộ máy của Mỹ hoạt động toàn cầu bên ngoài to lớn không kém.
Chẳng là quá sớm khi chúng ta người Việt, nói riêng, và người da vàng nói chung, phải đề cao cảnh giác và nói thường xuyên “We’re not Chinese” trước chuyện chủng tộc thâm hiểm mới này.




No comments:

Post a Comment