Dạo:
Đêm nghe quá khứ trở về,
Lê thê khúc
nhạc não nề bước chân.
Cóc cuối tuần:
Lạnh Lẽo Lời Đêm
Mây lác đác,
bước chân chiều uể oải,
Bóng tà
dương ngắc ngoải bám chân trời.
Thoáng vọng
về tiếng khóc tự trùng khơi,
Bầy cú trẻ
khẽ buông lời mai mỉa.
Chiều đổ dốc,
đèn ngoi lên khắp phía,
Gió âm lùa
qua nghĩa địa lạnh tanh,
Bóng người
già còn luẩn quẩn loanh quanh,
Lang thang
giữa rừng bia xanh lở lói.
Giọt nắng cuối
kiên trì gắng gỏi,
Dường như
đang len lỏi kiếm đường,
Dẫn dắt người
đánh mất quê hương
Đi hết lối
đoạn trường giá lạnh.
Chim về tổ
nhịp nhàng xếp cánh,
Nhẹ buông
mình trên nhánh cây khô,
Vài con còn
chíp chíp bi bô,
Sà xuống cạnh
nấm mồ mới lấp.
Mây đen ùn tới
tấp,
Lập cập rủ
màn mưa,
Từng sợi nhỏ
dây dưa,
Nô đùa bay
lướt thướt.
Bóng cây
chìm đáy nước,
Vẫn cố ngước
nhìn trời,
Lá chết ngược
chiều rơi,
Nhắn nhe lời
tạ lỗi.
Mênh mông
bóng tối,
Phủ lối đi về,
Lạnh lẽo hồn
quê,
Não nề bước
nhỏ.
Vết thương ửng
đỏ,
Giận bỏ trời
mơ,
Lếch thếch
nương nhờ
Bến bờ kỷ niệm.
Rồi chập chờn
ẩn hiện,
Nhắc nhớ
chuyện năm nao,
Đêm mưa thét
gió gào,
Thuyền chống
sào xa bến.
Người lênh
đênh trên biển,
Mấy ai đến
được bờ,
Lời than khóc bơ vơ,
Vật vờ trong đêm tối.
Kẻ may mắn tha phương tỏ lối,
Ngày qua ngày lặn lội bôn ba,
Thiên thu đà mấp mé gần qua,
Quê cũ vẫn cách xa vời vợi.
x
x x
Tiếng nhạc bỗng từ đâu vọng tới,
Người dừng chân bối rối nhìn quanh,
Khóe mắt hồng, lệ nóng long lanh,
Thầm mơ ước ngày xanh trở lại.
Đường khuya vắng, đám côn trùng lải
nhải,
Tưởng chừng như tuổi dại thoáng về
qua,
Mang theo mình những rung cảm thiết
tha,
Những âm điệu một quê nhà đã mất.
Nào tiếng khóc lúc chào đời mở mắt,
Tiếng võng đưa, tiếng hát, tiếng ru
hời,
Tiếng dế kêu, tiếng trẻ nhỏ đùa
chơi,
Tiếng guốc gỗ, tiếng cười vang lối học,
Tiếng than vãn giữa cảnh đời khổ nhọc,
Tiếng xe thuê lọc cọc lối khuya về,
Tiếng đạn thù, tiếng nức nở tái tê,
Tiếng chua xót nguyện thề khi bỏ xứ.
Ngần ấy thứ âm thanh từ quá khứ,
Những đọa đày đời lữ thứ xót xa,
Những quắt quay của kiếp mất quê
nhà,
Quyện thành khúc trường ca buồn não
nuột.
x
x x
Bản hợp xướng giữa trời khuya giá buốt,
Bám theo người, ra rả suốt canh
thâu.
Thân xa nguồn xa cội biết về đâu,
Đêm day dứt như cung sầu chưa trọn.
Trần Văn Lương
Cali, 7/ 2020
No comments:
Post a Comment