1/8/18

KHI TRẺ THƠ HIỆN DIỆN

KHI TRẺ THƠ HIỆN DIỆN

Cả gia đình bật tiếng cười hạnh phúc
khi trẻ thơ vừa hiện diện với đời
Nhìn ánh mắt sáng ngời
và nụ cười của bé nở trên môi
chúng tôi đã không còn thấy muộn phiền
hay bắt gặp nét già trên vầng trán.

Dù Hạ vàng hay Thu đang chập choạng
nỗi mừng vui cũng tỏa sáng trong hồn
Khi mẹ hiền nhìn những bước chân son
lòng cảm thấy rưng rưng tình mẫu tử.

Đôi khi
Bên ánh lửa bập bùng, câu chuyện kể
về Thượng Đế, Non Sông, Tổ Quốc, nhân hiền
cũng lắng dần khi con trẻ huyên thuyên
lúc tỉnh giấc để hướng lòng vào kinh nguyện.

Đêm!
Người yên ngủ và hồn đang mộng tưởng
Thoảng đâu đây tiếng khóc dậy bi ai
Gió vờn đưa cho lau sậy u hoài
nghe như tiếng tỉ tê trong sầu lắng.
Nếu ngoài kia bình mình chợt thắp nắng
chiếu ruộng vườn bằng một ánh cực quang
thì khác chi sự trỗi dậy huy hoàng
của chuông đỗ và muôn chim mừng hát.

Trẻ thơ ơi!
Con là ánh hồng của rạng đông tươi mát
còn hồn ta là nương rẫy của ngàn hoa
tỏa hương thơm để nhịp thở chan hòa
hương đồng nội ngọt ngào trong ngày mới
Mãnh hồn ta là rừng cây mờ tối
Dỗ riêng con trong âm vọng ngân nga
bằng dịu dàng của sắc lá hương hoa
và tia sáng của vừng hồng đang ngời chiếu.

Vì mắt con là một trời hiền dịu
Vì đôi tay nhỏ bé ngập hồng ân
Bàn tay con chưa chạm đến một lần
những nhơ nhớp của vũng lầy nhân thế
Hỡi bé thơ: ánh hào quang thượng đế
Dáng thiên thần đẹp màu tóc vàng tươi
Như bồ câu bay lượn giữa bầu trời
Đôi cánh vỗ dưới vòm xanh bát ngát!

Con bước đi bằng chân mềm...ngơ ngác!
Nhìn đời qua ánh mắt thật ngây thơ
Tâm thân con chưa vẫn đục bao giờ
Xinh quá đỗi! Nụ cười sao duyên dáng!
Thương giọng nói nhu mì như tâm trạng
Giọt lệ rồi cũng ngưng đọng ngay thôi
Ánh mắt con như hiến tặng cho đời
hồn thơ dại và nụ hôn trên môi thắm.

Thượng đế hỡi!
Xin gìn giữ những gì con say đắm
Từ anh em, bạn hữu đến Mẹ Cha
cả địch thù của những chuỗi ngày qua
ngay cả những nỗi đau trong vinh thắng.

Khấn xin Ngài:
cho con không bao giờ nhìn thấy
những mùa hè chẳng rực rỡ màu hoa
Tổ vắng ong, không trẻ nhỏ trong nhà
và lồng trống, không có chim vui hót!
HUY VĂN

Lorsque l'enfant paraît

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris.
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux.

Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre
Fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre
Les chaises se toucher,
Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire.
On rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère
Tremble à le voir marcher.

Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme,
De patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme
Qui s'élève en priant ;
L'enfant paraît, adieu le ciel et la patrie
Et les poètes saints ! la grave causerie
S'arrête en souriant.

La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure
Où l'on entend gémir, comme une voix qui pleure,
L'onde entre les roseaux,
Si l'aube tout à coup là-bas luit comme un phare,
Sa clarté dans les champs éveille une fanfare
De cloches et d'oiseaux.

Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son haleine
Quand vous la respirez ;
Mon âme est la forêt dont les sombres ramures
S'emplissent pour vous seul de suaves murmures
Et de rayons dorés !

Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,
Car vos petites mains, joyeuses et bénies,
N'ont point mal fait encor ;
Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange,
Tête sacrée ! enfant aux cheveux blonds ! bel ange
À l'auréole d'or !

Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche.
Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche.
Vos ailes sont d'azur.
Sans le comprendre encor vous regardez le monde.
Double virginité ! corps où rien n'est immonde,
Âme où rien n'est impur !

Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers !

Seigneur ! préservez-moi, préservez ceux que j'aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis même
Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur ! l'été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,
La maison sans enfants !

Victor HUGO   (1802-1885)

No comments:

Post a Comment