Montag, 15. Januar 2018

HÀ HÁ HA CHỊ DẬU “THOÁI VỐN”

Ngô Trường An


Nghe tiếng chó sa, Ngh Quế đang ngi đếm USD vi nhìn ra thy chDu tay bưng r chó con, tay đy cng bước vào. Ngh quát:

– Mày đến đây làm gì h con m Du kia?

Chị Du đt r chó con xung nn nhà, khép nép thưa:

– Dạ bẩm ông! Nhà con hết gạo, nên con đem mấy con chó nhỏ này đến đây xin thoái vốn ạ!


– Thoái vốn là sao?
– Dạ, nghĩa là ông đưa tiền cho con rồi lấy mấy con chó này ạ.
– Đệch! Mầy bán chó thì nói mẹ bán cho đi, bày đặt thoái vốn với thoái hóa!
– Ậy, ậy!! Dạ đúng là thoái hóa thiệt đấy ạ! Đây là con chỉ học theo cách nói của các quan mà thôi.
– Mày láo! Quan các ông làm gì có chuyện bán chó?
– Dạ không phải bán chó mà bán cảng Quy Nhơn, bán tập đoàn sữa Vinamilk, bán công ty bia Sài Gòn… Họ bán tất tần tật, nhưng họ không nói bán mà chỉ nói thoái vốn thôi ạ.
– À, bởi vì vốn đó của nhà nước được trích ra từ tiền thuế của dân. Thực chất, tất cả các tài sản đó là của nhân dân. Mà của dân thì không thể dùng từ «bán» cho nên phải nói thoái vốn cho nó trí tuệ, mày hiểu chưa?
– Dạ, vậy, các xe công cũng được mua từ tiền thuế của dân, sao khi bán các quan không nói thoái vốn mà nói thanh lý ạ?
– Con mụ Dậu kia! Mày đến đây bán chó hay đến để chất vấn ông hả?
– Dạ con nghĩ, sự việc nó thế nào thì cứ nói toạc ra thế đó cho dễ hiểu ạ. Dùng những mỹ từ tốt đẹp, văn hoa cũng không thể che đậy được bản chất của nó. Tài sản, tài nguyên của dân các ông cứ tranh nhau bán ăn hết. Sau này không còn gì để bán nữa, chắc các quan trấn lột luôn cái quần của dân đang mặc để bán ăn chớ gì…
– Á, á! Cái con đĩ Dậu kia! Mày dám nói các quan chúng ông ăn luôn cái quần của mày hử? Đội cờ đỏ đâu? Lôi cổ nó ra…

Keine Kommentare: