Dạo:
Lời xưa trối lại còn đây,
Sao ta vô dụng thế này, hỡi ơi!
Cóc cuối tuần:
愁 歌
悲 文 鎖 石 碑,
遺 命 永 難 移.
勵 志 惟 紅 淚
依 前 漬 爛 衣.
陳 文 良
Âm Hán Việt:
Sầu Ca
Bi văn tỏa thạch bi,
Di mệnh vĩnh nan di.
Lệ chí, duy hồng lệ
Y tiền tí lạn y.
Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
Khúc Ca Sầu
(Bài) văn buồn khóa chặt bia đá,
Lời (người xưa) trối lại vĩnh viễn khó thay đổi.
(Dù) gắng sức (nhưng) chỉ có lệ máu
Thấm (ướt manh) áo rách như trước.
Phỏng dịch thơ:
Khúc Ca Sầu
Hằn bia đá vết sầu dâu bể,
Di mệnh buồn há dễ đổi thay.
Trọn đời dẫu cố loay hoay,
Trên manh áo rách lệ nay vẫn hồng.
Trần Văn Lương
Cali, 7/2023
Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
Mộ bia buồn vẫn còn đó, di mệnh của
người xưa vẫn còn đó.
Nhưng, than ôi, vì tấm thân vô dụng, bất tài vô
tướng nên dù gắng gỏi thế nào cũng chỉ làm lệ
máu rơi trên manh áo rách!
Hỡi ơi!
Xin kính họa, đồng thời gửi gấm tâm sự chính mình:
Khúc Ca Sầu
Miệt mài khắp chân trời góc bể,
Tìm hương xưa... chẳng dễ, thương thay!
Gót mòn, tay lại loay hoay
Tìm dư âm cũ... phím nay đã chùng!
-Ai Cơ-
Melbourne, 7/2023
Họa vận :
Dạo :
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ !
歎歌 THÁN CA
啤酒就口碑, BI tửu tựu khẩu BI,
迤邐總不移。 DI lệ tổng bất DI.
厲鬼灑愁淚, LỆ quỷ sái sầu LỆ,
伊誰還有衣? Y thùy hoàn hữu Y ?!
杜紹德 Đỗ Chiêu Đức
Có nghĩa :
- Rượu BIA làm nên BIA Miệng (Bia vào nói năng lung tung !).Nhưng...
- Lòng vòng rồi cũng không có thay đổi gì hết.
- Qủy dữ thì vẫn chuyên rải ra những giọt lệ sầu mà thôi !...
- Thử hỏi người nào còn có (cơm ăn) áo mặc đây ?!
Diễn Nôm :
* Song thất lục bát :
Nóc rượu bia, làm nên bia miệng,
Lòng vòng rồi có tiếng nhưng không...
Lệ sầu qủy dữ đừng mong...
Ai người còn có áo hòng mặc đây ?!
* Lục bát :
Rượu bia bia miệng trơ trơ,
Lòng vòng cũng rứa khó chờ đổi thay.
Lệ sầu qủy dữ xưa nay,
Khắp nơi cơm áo mấy ai đủ đầy !?
Đỗ Chiêu Đức
Kính họa
Kính anh Chiêu-Đức,
Khi gửi con cóc này ra, tôi biết thế nào cũng nhận được bài họa của anh.
Không biết nói gì để bày tỏ lòng thán phục của tôi đối với các bài họa của anh,
nhất là bài Hán văn. Không những anh đã giữ đúng cách chơi chữ của bài xướng, mà
bài họa còn thật dí dỏm nhưng cũng thật ngậm ngùi.
Cám ơn anh thật nhiều.
Lương