Showing posts with label Trần Văn Lươmg. Show all posts
Showing posts with label Trần Văn Lươmg. Show all posts

1/18/24

Mưa Cuối Năm

 Dạo:

       Quay về đánh bạn với tinh,

Lầm tay liễu ngõ, thấy mình trắng tay.

  

Cóc cuối tuần:

 

   Mưa Cuối Năm

 

Mưa rỉ rả rập rình

Như lời kinh cứu độ.

Người ngượng ngùng xấu hổ,

Buồn khổ chuyện vừa qua.

 

Từng giọt vỡ xót xa

Trong tim già lạnh cóng.

Câu kinh dường lạc lõng,

Lúng búng chẳng nên lời.

 

Thoảng trong tiếng mưa rơi,

Có tiếng cười băng giá,

Tiếng ngọt ngào lơi lả

Dối trá của tình đời.

 

Người ngước mắt nhìn trời,

Lòng rối bời trăm mối,

Vừa thẹn thùng biết lỗi,

Vừa tiếc nuối vu vơ.

 

Trách mình tóc bạc phơ

Còn ngây thơ khờ dại,

Đem tiền về quê rải,

Mong hái mận bẻ đào.

 

Tai nghe tiếng thì thào,

Ngọt ngào và êm ái,

Của những người con gái,

Đã từng trải gió sương.

 

Chân men lối đoạn trường

Đến Thiên đường giả tạo.

Hồn say mê mộng ảo,

Tưởng chồn cáo là tiên.

 

Nhưng khi mỏi hết tiền,

Nàng tiên thành ác quỷ.

Như ăn mày mất bị,

Người về Mỹ trắng tay.

 

Vợ con ở chốn này,

Sau bao ngày chới với,

Quyết không còn biết tới

Kẻ phơi phới phụ tình.

                 x

             x      x

Người dừng bước lặng thinh,

Giận mình xưa nghĩ quẩn.

Chỉ mảy may lầm lẫn,

Mà chuốc hận trăm năm.

 

Gió dần rít lạnh căm,

Át lời ăn năn muộn.

Lá vàng con nước cuốn,

Luống cuống bám nhành rong.

 

Giông bão nổi trong lòng.

Non Bồng đà mất lối,

Lượn lờ trong bóng tối

Câu tiếc hối trễ tràng.

      Trần Văn Lương

         Cali, 1/2024



Xin kính họa

 

Dạo:

       Bò già gặm cỏ linh tinh,

Trót đời ngu dại biến mình thành bê.

  

Cóc cuối tuần:

 

   Mưa Cuối Năm

 

Nhịp trống bỏi rập rình*

Hòa sóng tình lỡ độ

Thành nguồn cơn tủi hổ

Trăn trở tháng ngày qua.

 

Quả báo chẳng đâu xa:

Đôi tay già lóng cóng.

Thân trọi trơ lạc lõng,

Khô đắng họng, nghẹn lời!

 

Mưa rả rích rơi rơi...

Lòng người thêm buốt giá,

Bầy cỏ non lơi lả

Vờn nghiêng ngả ngạo đời.

 

Nào dám trách oan trời,

Khi lòng người chia mối,

Biết mê lầm tội lỗi,

Vẫn chọn lối bá !

 

Râu tóc đã bạc phơ

Cải trang như tuổi dại!

Hạt mầm oan trái rải,

Hố thải tự tay đào!

 

Âm giọng đã thều thào,

Cố phều phào “ngữ ái”,

Làm trò cười cho gái,

Như vạc oải kêu sương!

 

Đắm đuối giấc miên trường

Trong tấn tuồng tự tạo:

Nơi “hoàng cung” diễm ảo

Vua ngáo sánh vai “tiên.

 

Mua đến khi cạn tiền**

Thoắt nhiên tiên hóa quỷ!

Không mảy may phòng bị,

“Vua” thất chí buông tay!

 

Quay trở lại nơi này,

“Nhà” xưa ngay tầm với,

Nay bước hoài không tới

Vòi vọi khối tình!

                 x

             x      x

Giữa trời đất lặng thinh,

Một bóng hình quanh quẩn.

Tâm thần chưa lú lẫn,

Còn khổ hận bao năm?

 

Giữa vật vã hờn căm,

Lệ âm thầm nhỏ muộn.

Ngược dòng trôi gió cuốn,

Nghiệp chướng quyện rêu rong.

 

Giông tố sắt se lòng.

Bòng bong giăng mịt lối,

Trước mắt đầy vũng tối

Thân chìm nổi về đâu?

 

    - AiCơ HoàngThịnh-

     Melbourne, 1/2024

-----------------

* “Già ham chơi trống bỏi” (thành ngữ)

** “Có tiền mua tiên cũng được” (thành ngữ)

1/1/24

Tết Tây Cảm Khái

 Khai Bút
Đầu Năm 2024 Dương Lịch:

Tết Tây Cảm Khái

Đầu năm mưa lác đác,
Quạ kéo về quang quác.
Thân bệ rạc lê la,
Miệng ba hoa toác hoác.
Ngày xơ xác tả tơi,
Tối rã rời phờ phạc.
Người hát xướng lu bù,
Mình ù ù cạc cạc!

Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2024



Tết Tây Tự Trào

 

Tết ngồi nhơi hạt đác (1)

Mặc lũ gà quang quác

Thần xác vốn rề rà ;

Cửa nhà thì huếch hoác!

Khi ngơ ngác khật khừ ;

Lúc ngất ngư phờ phạc.

Xuân đánh bạc thử thời...

Rồi... không ngơi cà cạc! (2)

         -AiCơ-

    Melb, 1/1/2024

 (1) Hạt đác (Arenga pinnata) có màu trắng đục, to bằng đốt ngón tay cái.

(2) cà thẻ rút tiền.



Ngày giáp Tết ở quê nghèo

Người người bận đan đát
Gà, ngỗng kêu quác quác
Thơ thới buổi nông nhàn
Cửa nẻo mở toang hoác
Xơ xác thay cảnh nghèo
Eo sèo còn sát phạt
Mon men cổng nhà quan?
Lệ làng phải trình cạc (*)

Yên Nhiên
1/1/2024

(*) danh thiếp


KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2024

Đầu năm thật là hên
Được khuyến khích ngợi khen, 
Niềm tự tin tuột dốc
Bèn lóc ngóc ngoi lên... 

Từ lâu, bất giác quên
Chữ nghĩa lẫn tuổi tên
Rất quen... sao chẳng nhớ?
Thiệt mắc cở, vô duyên! 

Nhờ anh Lương xướng thơ
Gợi ký ức xa mờ...
Càng thâm cơ lắt léo
Càng khéo chữa bệnh khờ. 

Biết ơn Thầy Trần Long
Mục Đố Chữ kỳ công
Đem phổ thông kiến thức
Đến gần mức tinh thông.

Cảm ơn ông đồ Bân
Gương tận tụy chuyên cần
Dịch thuật và nghiên cứu
Đáng khâm phục vô ngần.

Cảm ơn anh chồng già
Giỏi chịu đựng thứ tha
Chị vợ già lú lẫn
Giỏi lẩm cẩm kêu ca.

Ai Cơ

12/14/23

Đã Mấy Giáng Sinh Rồi

 Dạo:

        Đã qua mấy Giáng Sinh rồi,

Nhà già ai vẫn gượng ngồi ngóng trông.

  

Cóc cuối tuần:

 

        Đã Mấy Giáng Sinh Rồi

 

      Nhà dưỡng lão, đèn màu vụt tắt,

      Hành lang đêm lặng ngắt như tờ,

          Lão bà đôi mắt trõm lơ,

Nghẹn ngào thao thức vật vờ trở trăn.

 

      Buồn nhớ lại những năm về trước,

      Khi hai người còn được bên nhau,

          Chồng lo nuôi vợ ốm đau,

Thuốc thang rau cháo đấy đâu sẵn sàng.

 

      Dẫu khuya khoắt trễ tràng mở mắt,

      Đều thấy chồng có mặt trông nom,

          Ông tuy thân xác gầy còm,

Vẫn chăm sóc vợ sớm hôm một mình.

 

      Mỗi lần Lễ Giáng Sinh về đến,

      Cháu con qua bày biện cửa nhà,

          Cùng mừng đón Chúa sinh ra,

Và sum họp với mẹ cha, ông bà.

 

      Vừa khi tiếng thánh ca tắt lặng,

      Mọi người trao quà tặng cho nhau,

          Tạm quên hết những cơ cầu,

Nỗi buồn biệt xứ, giấc sầu tha hương.

 

      Ngờ đâu sổ đoạn trường sẵn mở,

      Bắt người chồng giũ nợ, xuôi tay,

          Vợ già bệnh hoạn nằm đây,

Biết ai chăm sóc từ nay đêm ngày.

 

      Khi công việc ma chay vừa ổn,

      Đời bắt đầu phiền muộn đớn đau.

          Bầy con lo tị nạnh nhau,

Đứa nào cũng muốn mau mau chạy làng.

 

      Chúng viện đủ trăm ngàn lý lẽ,

      Chẳng đứa nào nhận mẹ về nuôi,

          Om sòm cãi vã lôi thôi,

Cuối cùng đem mẹ bỏ nơi nhà già.

 

      Rồi nại cớ đường xa lối rẽ,

      Chúng họa hoằn mới ghé lại thăm.

          Nhưng mà chỉ được ít năm,

Thế rồi chim cá bóng tăm khuất dần.

 

      Giáng Sinh đã xoay vần mấy bận,

      Lũ con rày ở tận nơi nao,

          Mà sao vắng bặt âm hao,

Buồn vui sống chết thế nào chẳng hay.

 

      Càng nhớ đến tháng ngày đã mất,

      Càng thấy lòng chất ngất ăn năn,

          Thương chồng xưa phải trôi lăn,

Vì mình vất vả nhọc nhằn gian lao.

 

      Thầm tự trách mình sao quá quắt,

      Hết cằn nhằn lại gắt gỏng ông.

          Giờ đây bóng lẻ phòng không,

Lâm râm tạ lỗi, xin chồng thứ tha.

                            x

                        x      x

       Văng vẳng tiếng thánh ca buồn tẻ,

       Ánh mắt khờ lặng lẽ chờ mong.

           Lạnh lùng gió rít đêm đông,

Mênh mang nỗi nhớ, mênh mông bể sầu.

 

      Người buồn tủi gục đầu nuốt lệ,

      Nghĩ đến câu "một mẹ mười con", (*)

          Mà nghe lòng héo dạ hon,

Nỗi đau tưởng lắng chợt mon men về.

 

      Thâm tâm vẫn không hề oán trách

      Đám con đà bỏ lạch quên sông,

          Tấm lòng từ mẫu bao dong,

Đại dương dẫu lớn cũng không sánh tày.

 

      Người nằm đó, mặt mày co thắt,

      Nghe tứ chi lạnh ngắt dần dần,

          Thương thay, giây phút lìa trần,

Vẫn mơ con sẽ một lần ghé thăm.    `  

                  Trần Văn Lương

                    Cali, 12/2023

 

(*) Người mình có câu: Một mẹ nuôi nổi mười con, nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ.

11/18/23

Happy THANKSGIVING

Thanksgiving qua mấy dòng thơ TN...

Nhân mùa LỄ TẠ ƠN , xin gởi đến các bạn mấy câu thơ được gợi ý
từ chữ THANKSGIVING đọc chơi cho vui.

T rong mùa mừng Lễ Tạ Ơn,
H ãy cùng chia sẻ áo cơm với đời.
A i mà biết được chữ Thời,
N ay suy,mai thịnh, đầy vơi vô chừng.
K hi ảm đạm, lúc tưng bừng,
S ẻ chia buồn tủi, vui mừng với nhau.
G iữ cho tình nghĩa thanh cao,
I m lặng đừng tính công lao với người.
V ì cho là được gọi mời,
I n sâu trong dạ...thảnh thơi tâm hồn.
N iềm vui là một nguồn ơn,
G iúp ta sống được cao hơn đời thường .


HÀN SĨ PHAN


mừng anh tâm thức thanh cao,       
vài giòng thơ viết, biết bao nghĩa tình !       
cùng chung một kiếp phù sinh ,       
giúp người hôm trước - gieo tình ngày sau ... 
           
kính,       
ngô bích-ngọc

Bài hoạ 

Tạ ơn công đức sinh thành 
Hân hoan chấp bút vinh danh ơn thầy 
Anh em tình nghĩa đẹp thay 
Năm tàn tháng tận chuỗi ngày qua mau 
Không gian xa cách dãi dầu 
Sông sâu núi biếc một màu xanh xanh 
Ghi trong tâm huyết ngút ngàn 
In sâu một chữ đông tàn xuân qua 
Việt Nam quê cũ mặn mà 
Im hơi lặng tiếng lụa là còn đâu 
Nay còn tình nặng ơn sâu 
Ghi làm bài họa họ Phan nhớ hoài.

Lê Đình Thông

Tạ ơn

Tạ ơn cha mẹ đã cho hình hài
Bao năm trường dưỡng dục nên ngày nay
Tạ ơn thầy cô cố công dạy dỗ
Đạo lý giải bày trò được nên người
Tạ ơn Trời cho môi trường sinh sống
Dù nhân loại có dại hủy ít nhiều
Sông hẹp dần nhưng biển ngày càng rộng
Đất sống rồi đây còn được bao nhiêu
Cám ơn bạn chia sẻ buồn vui
Dẫu xế chiều có bạn có tôi
Kháo nhau cười sự đời buông xả
Còn chi bằng vui dạ thảnh thơi
Cám ơn lắm bạn lòng chung thủy
Vẫn sắc son trọn đạo một đời
Quốc phá gia vong vẫn sáng ngời
Thay chồng lo con học đến nơi
Cám ơn con đã đến cùng ta
Mãi keo sơn gắn kết mẹ cha
Đường đời trải qua bao vất vả
Bi bô nô đùa con đã dịu xoa
Cám ơn cháu tuổi già như trẻ lại
Niềm vui chừng níu bước thời gian
Hoàng hôn nào đâu thấy muộn màng
Thật tuyệt sao thiên thần bé nhỏ
Tạ ơn đời dù lắm khi cay đắng
Suy cho cùng chỉ tại người thôi
Cái ngả to cứ hoài đeo đẳng
Gây khổ cho nhau đổ họa đời
Dù thế nào nay vẫn còn đây
Xin tạ ơn Trời tạ ơn người dựng xây.

Võ Thành Xuân



Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.



Cảm Thán 
Nhân Lễ Tạ Ơn 2023

Gà Tây về bắng nhắng,
Sau những ngày im bẵng.
Vừa húng hắng loay hoay,
Lại lay nhay nhũng nhẵng.

Lòng dân chẳng sẵn sàng,
Hận nước càng đằng đẵng.
Mật đắng ngấm phù môi,
Còn lôi thôi ủng oẳng.

Trần Văn Lương
Cali, 11/2023

Kính chúc quý anh chị Ngày Lễ Tạ Ơn tràn đầy niềm vui & hạnh phúc.  

Bất tương phùng 

 Mấy năm trời đăng đẳng 
Gặp lại kêu oăng oẳng 
Bám như sam chẳng rời 
Đánh hơi nhau nhằng nhẵng 
Thêm nhiễu sự lần hồi 
Nợ nần rồi quên bẵng 
Bặng nhặng nổ thì thôi 
Ngó mặt thời giục nhắng! 

 Yên Nhiên

Tự Trào

Nhân Lễ Tạ Ơn 2023

 

Trời sinh tính lắng nhắng

Tật xấu thì quên bẵng:

- Ưa nhấm nhẳng kêu ca,

- Khoái la  lẵng nhẵng,

- Thân gầy nhẳng phất phơ,

- Tâm thẩn thơ đằng đẵng,

Gắng hát hỏng cho hăng

Chỉ nghe... oăng với oẳng

       - AiCơ -

     Melbourne, 11/2023

11/3/23

Đừng Cười Tôi Nghe Nhạc "Sến"

 Dạo:

    Theo dòng nhạc "sến" ngân nga,

Ngậm ngùi nhớ đến quê nhà năm nao.

 

Cóc cuối tuần:

 

  Đừng Cười Tôi

                   Nghe Nhạc "Sến"

                          (Cho người, cho ta, cho người ta)

 

Này người hỡi, đừng mỉm cười châm biếm,

Khi nhìn tôi nghe nhạc "sến" say sưa,

Gửi hồn về những ngày tháng xa xưa,

Lúc đất nước ta chưa thành địa ngục.

 

Tôi xui xẻo, Trời không ban cho phúc

Được học hành, thành "trí thức" như ai,

Nên xin người đừng dè bỉu chê bai,

Hãy cho phép tôi dông dài giây lát.

                      x

                 x        x       

Có gì "sến" trong trăm ngàn khúc hát,

Mà từng lời bát ngát đượm tình quê,

Và từng câu luôn nhắc nhở tôi về

Một nơi chốn đà muôn bề xa cách?

 

Có gì "sến" với mối tình trong sạch

Của chàng trai đang cắp sách đến trường.

Thoáng nhìn ai mà lòng dạ vấn vương,

Giờ tan học trên đường về lẽo đẽo?

 

Có gì "sến" khi hè vừa bén nẻo,

Đám học trò buồn héo hắt chia tay,

Đứa thị thành, đứa trôi giạt chân mây,

Năm tới biết ai còn quay trở lại?

 

Có gì "sến" chuyện những người con gái,

Kẻ đưa đò, kẻ náu tại rừng sâu,

Trót yêu nên phải mang nặng khối sầu,

Chết hay sống vẫn buồn đau duyên số?

 

Có gì "sến" trong muôn vàn cảnh khổ,

Lớp nhớ về một thành phố mưa bay,

Lớp đêm dài cùng chim sắt rẽ mây,

Lớp men lối biệt ly đầy cay đắng?

 

Có gì "sến" trên sân ga quạnh vắng,

Những chiều buồn gội nắng đợi người xưa,

Nhưng qua rồi chẳng biết mấy mùa mưa,

Mà bóng dáng ai kia chưa về được?

 

Có gì "sến" khi vì lòng yêu nước

Vạn chàng trai phải cất bước lên đường,

Bỏ phố phường, gác lại chuyện yêu đương,

Sẵn sàng đổ máu xương nơi tiền tuyến?

 

Có gì "sến" khi những người lính chiến,

Phải đương đầu nguy hiểm chốn rừng sâu,

Mắt đăm đăm nhìn ánh lửa hỏa châu,

Miệng lẩm bẩm không ngừng câu đoàn tụ?

 

Có gì "sến" với người theo đội ngũ

Lội bùn dơ, lam lũ khắp chiến trường,

Nhưng đêm ngày vẫn nghĩ tới người thương

Quay quắt nhớ màu sương nơi quê cũ?

 

Có gì "sến" với cảnh người chinh phụ,

Năm canh khuya mất ngủ nhớ thương chồng,

Miệt mài ngồi đan áo ở bên song,

Cho chồng được ấm lòng khi giữ nước?

                      x

                 x        x       

Người ơi chẳng bao giờ tìm lại được,

Thời vàng son của ngày trước Bảy Lăm,

Với hàng ngàn ca khúc của Miền Nam

Mà nhựa sống còn miên man tuôn chảy.

 

Người có thấy những bài ca ngày ấy,

Lời nhiều khi không bóng bảy văn chương,

Nhưng chính là hình ảnh của quê hương,

Thuở chưa chịu cảnh đoạn trường khốn khó?

 

Quê hương đó, là nỗi buồn phượng đỏ,

Là nhịp đàn khúc tân cổ giao duyên,

Là bước chân ngoài phố lúc nửa đêm,

Là nhức nhối triền miên nơi gác trọ,

 

Là ánh mắt mãi trông chờ đầu ngõ,

Là tiếng chuông, tiếng gió, tiếng nguyện cầu,

Là cành sim tim tím chốn rừng sâu,

Là chiếc bóng cây cầu đà gãy đổ,

 

Là day dứt nhìn cơn mưa tỉnh nhỏ,

Là nỗi vui vườn Tao Ngộ cuối tuần,

Là poncho, là mưa nắng hành quân

Là hạnh phúc của những lần đi phép...

 

Dù số mệnh Miền Nam giờ đã khép,

Những bài ca, hình ảnh đẹp tuyệt vời,

Những cung sầu, những xúc cảm đầy vơi,

Những tình tự... sẽ muôn đời tồn tại.

                      x

                 x        x       

Người nếu nghĩ mình thượng lưu quý phái,

Hãy ngủ yên thoải mái giữa tháp ngà,

Mặc sức dùng kiến thức nhạc bao la

Để tán tụng những bài ca "sang cả".

 

Và nếu muốn, cứ âm thầm hể hả

Mỉa mai tôi dốt đặc chả biết gì,

Nhưng xin người hãy tạm ngoảnh mặt đi,

Hé mở chút tâm từ bi hỷ xả,

 

Cho tôi được, trong nắng chiều tơi tả,

Mắt mơ màng mà tấc dạ tái tê,

Tạm quên đi bước lữ thứ ê chề,

Nghe nhạc "sến" để nhớ về quê cũ.

                Trần Văn Lương

                  Cali, 11/2023

10/15/23

Ma Kính - 魔 鏡

Dạo:

Nào ai đẹp đẽ sang giàu,
Soi gương có thấy đầu lâu chính mình?
Cóc cuối tuần:

魔 鏡
玉 飾 美 人 頭,
衣 裳 滿 寶 珠,
紅 樓 裝 點 畢,
鏡 裏 一 骷 髏.

陳 文 良

Âm Hán Việt:

Ma Kính


Ngọc sức mỹ nhân đầu,
Y thường mãn bảo châu,
Hồng lâu trang điểm tất,
Kính lý nhất khô lâu.

Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

Cái Gương Ma


Ngọc trang điểm đầu (tóc) người đẹp,
Áo xiêm (đính) đầy châu báu.
Ở lầu hồng, trang điểm xong,
(Nhìn) trong gương (chỉ thấy) một cái đầu lâu.

Phỏng dịch thơ:

Cái Gương Ma

Ngọc lóng lánh trên đầu,
Xiêm y đính bảo châu.
Lầu cao, son phấn diện,
Trong kính hiện đầu lâu.

Trần Văn Lương
Cali, 10/2023


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
Gương thần ư? Gương ma ư?
Than ôi, người mang đồ trang sức đẹp đẽ quý
giá mà trong gương lại hiện ra hình đầu lâu của
chính mình.

Quả có lý này ư?
Phải chăng như lời các Cụ bảo, đó chính là
"mỹ nữ khô lâu"?
Xin mạn phép được thay ít chữ trong hai câu thơ
của cụ Nguyễn Gia Thiều:

...

Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một đóa đầu lâu làm vì.
...
Hỡi ơi!

Xin kính họa :

 


SOI TÂM - TỰ TRÀO

Lấy “chân” lý làm... đầu,
“Hoa” ngôn làm... ngọc châu,
“Cơ cầu” làm... cốt cách,
Chả trách tớ... ngu lâu 
JJJ

-Ai Cơ-

9/22/23

Tiếc Nuối Gì Không

Dạo:

      Một đời cách bến xa sông,

Có hề tiếc nuối gì không, hỡi người?

  

Cóc cuối tuần:

 

  Tiếc Nuối Gì Không

 

Tháng tám, mắt chiều cay,

Khật khùng giấc tỉnh say.

Ngày loay hoay đợi chết,

Đêm mỏi mệt mong ngày.

 

Nhẹ khảy đứt dây đàn,

Gục đầu, khẽ thở than,

Đò ngang đà bặt chuyến,

Vĩnh viễn biệt hồng nhan.

 

Gió bám chặt cành đơn,

Cố bày lẽ thiệt hơn.

Lá hờn nên lặng lẽ,

Mặc gió kể nguồn cơn.

 

Mây chớn chở đen sì,

Lấp dần nẻo biệt ly.

Người đi không trở lại,

Day dứt mãi làm chi.

 

Ti tỉ tiếng hoàng hôn,

Chuông tong tả gọi hồn,

Dập dồn kinh thúc hối,

Người lạc lối cô thôn.

 

Lổm chổm ánh trăng rằm,

Lối về cũ lạnh căm.

Xăm xăm tìm ảo vọng,

Lầm lỡ mộng trăm năm.

 

Dăm ước muốn xa vời,

Chỉ còn vạt nắng vơi.

Cơ trời, đâu dám trách,

Dù lách chách không ngơi.

 

Dòng nhạc thuở xa xôi,

Theo người chịu nổi trôi,

Ỉ ôi từng nốt lẻ,

Dằn vặt kẻ đơn côi.

 

Cằn cỗi giọng ca khàn,

Cũng bày đặt khóc than,

Lội càn qua vũng nhớ,

Nức nở chuyện lìa tan.

 

Tình mắc cạn ngu ngơ,

Quanh chăn gối vật vờ.

Câu thơ quèn lạc vận,

Còn vớ vẩn ươm mơ.

 

Mộng vỡ đã chương phình,

Người xưa vẫn lặng thinh,

Mặc mình ai sám hối,

Sớm tối nhẵn lời kinh.

 

Luýnh quýnh ngọn đèn chong,

Rụt rè tuổi xế đông,

Hỏi người trong giấc cuối

Có tiếc nuối gì không.


Trần Văn Lương
Cali, 9/2023