Thụy My (RFI)
Những đóa hoa để tưởng niệm những người đã thiệt mạng khi vượt qua Bức tường Berlin tại Bernauer Strasse, 09/11/ 2014.REUTERS/Fabrizio Bensch
Buổi tối 09/11/1989, một lãnh đạo cao cấp của chế độ cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức (RDA) loan báo với thế giới là người Đông Đức có thể xuất ngoại tùy ý. Trong tâm thế sững sờ và tình trạng mơ hồ, rối rắm, Bức tường Berlin đã sụp đổ.
Sau đây là diễn biến liên tục từng giờ trong ngày lịch sử ấy.
12g30. Trong hội nghị Ủy ban trung ương đảng SED (đảng Cộng sản đang cai trị RDA, Tổng bí thư Egon Krenz thông báo với các lãnh đạo chủ chốt của chế độ về một quy định mới liên quan đến việc đi lại của người dân Đông Đức vừa được thông qua. Vào lúc đó, thông tin này chưa được công khai.
18g00. Günter Schabowski, phát ngôn viên Trung ương đảng SED giới thiệu cho báo chí quốc tế các quyết định mới nhất của chế độ, nhưng không nêu ra ngay việc mở cửa biên giới.
18g55. Khi trả lời một câu hỏi, Schabowski cao giọng đọc một tài liệu thông báo rằng visa xuất cảnh để du lịch hay định cư sẽ được cấp « vô điều kiện ».
Một phóng viên hỏi : « Bắt đầu từ khi nào ? ». Schabowski do dự một chút rồi nói đại : « Theo như những gì tôi biết thì… từ bây giờ, ngay lập tức ». Hầu hết thông tín viên các báo nhảy cẫng ra khỏi phòng họp báo, và tin tức từ các hãng thông tấn truyền đi nhanh như điện : « Người dân Đông Đức có thể ra nước ngoài ngay từ bây giờ ».
20g30. Đám đông bắt đầu chen chúc trước trạm biên phòng Bornholmer Strasse, điểm nối giữa Đông Berlin và Tây Berlin. Nhưng công an biên phòng bối rối, không biết có nên mở cửa cho họ đi qua hay không.
22g42. Đài truyền hình nhà nước Tây Đức loan báo : « Ngày 9/11 hôm nay là một ngày lịch sử. Các cổng ngõ của Bức tường Berlin đã mở rộng ». Tuy nhiên thực tế tại chỗ lúc ấy chưa hẳn như thế.
23g30. « Mở cổng, mở cổng ! » - đám đông hò hét trước trạm biên phòng Bornholmer Strasse. Rốt cuộc một sĩ quan cũng thuận theo và ra lệnh cho cấp dưới : « Hãy dỡ các rào chắn đi! ». Đám đông vội vã ùa vào, tiến về phía Tây Berlin. Những người dân Đông Đức và Tây Đức xúc động ôm chầm lấy nhau dù không quen biết.
Trong suốt đêm hôm ấy, tất cả những trạm biên phòng giữa hai nước Đức đều mở rộng. Người dân Berlin hân hoan tở mở, nhiều người bắt đầu leo lên ngồi vắt vẻo trên bức tường đã ngăn đôi thành phố trong suốt 28 năm trời.
Trong những giờ phút và những ngày sau đó, họ bắt đầu dùng búa, cuốc chim phá hủy bức tường.
Lúc Bức tường Berlin sụp đổ, bà Angela Merkel đang tắm hơi
Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu khai mạc cuộc triển lãm mới tại bảo tàng Bức tường Berlin, 09/11/2014.REUTERS/Fabrizio Bensch
Vào buổi tối hôm Bức tường Berlin sụp đổ hôm 09/11/1989, bà Angela Merkel, nay là Thủ tướng nước Đức thống nhất, đang đi tắm hơi như mỗi tối thứ Năm bà vẫn hay đi, ở Đông Đức, và mơ có dịp đi sang Tây Đức thưởng thức món hàu.
« Người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh » đang lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu châu Âu từ chín năm qua, cũng thích tắm hơi – một trong những thú ưa thích của người Đức vào mùa đông. Bà kể lại cho các em học sinh Berlin : « Mỗi thứ Năm, tôi đều đi tắm hơi với một người bạn gái ».
Vào thời đó, bà Merkel, lớn lên ở Đông Đức, là nhà vật lý học tại Viện Hàn lâm Khoa học Đông Berlin. Năm đó 35 tuổi và vừa ly dị người chồng đầu tiên, bà sống trong một căn hộ hai phòng tại một khu phố nay trở thành khu vực lịch sự của Prenzlauer Berg.
Tối hôm ấy trước khi đến điểm tắm hơi, bà gọi điện cho mẹ, sống cách Berlin 80 km về phía bắc. Bà vừa nghe nói rằng người Đông Đức từ nay có thể tự do đi lại. Bức tường Berlin đang sụp đổ, nhưng trong vài tiếng đồng hồ chưa hiểu đầu đuôi ra sao, không có ai thực sự tin. Nhà lãnh đạo bảo thủ nhìn nhận : « Tôi vẫn chưa hiểu rõ điều mà người ta đang nói đến ».
Thế là trong gia đình bà, mọi người bèn nói đùa. Nếu Bức tường Berlin một ngày nào đó sụp đổ, Angela Merkel sẽ đưa mẹ đi « ăn món hàu tại Kempinski » - một khách sạn sang trọng ở Tây Berlin. Trên điện thoại, Angela báo cho mẹ : « Chú ý mẹ à, hình như hôm nay có chuyện gì đó ». Sau đó bà cúp máy và đến chỗ tắm hơi.
Và trong khi Angela Merkel đang trong gian phòng tắm ấm áp, bên ngoài Lịch sử diễn biến rất nhanh. Cổng đầu tiên nói Đông và Tây đã mở. Những nút chai sâm banh được bật liên tục để chúc mừng sự kết thúc một Berlin bị chia đôi từ sau Đệ nhị Thế chiến.
Bà kể lại : « Khi về nhà, tôi trông thấy người ta đổ xô về hướng cánh cổng cách đó chỉ vài trăm mét. Tôi không bao giờ quên được giây phút ấy. Lúc đó có lẽ là 22g30 hay 23g hoặc có thể hơn một chút. Tôi chỉ có một mình, nhưng cũng đi theo đám đông…và bỗng dưng chúng tôi thấy mình ở phía Tây Berlin ».
Angela Merkel, người phụ nữ lúc ấy còn vô danh, đã thưởng thức mùi vị bia Tây Đức đầu tiên, trong căn hộ của những người hoàn toàn không quen biết. Bà nói : « Tôi nhớ lại, đó là bia lon và tôi không có thói quen uống bia lon ».
Trong cái đêm lịch sử ấy, bà đã vui chơi cho đến rạng đông hôm sau mới trở về nhà bên Đông Berlin.
Angela nhanh chóng từ bỏ ngành vật lý để khởi đầu sự nghiệp chính trị. Từ năm 1990 bà đã được bầu làm dân biểu thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc (CDU), lúc đó do Thủ tướng nước Đức thống nhất Helmut Kohl lãnh đạo. Đến tháng 1/1991, bà nhận chức Bộ trưởng đầu tiên.
Nhưng bà Merkel chưa bao giờ biến giầc mơ năm xưa thành sự thật. Bà thú nhận : « Tôi chưa bao giờ đi cùng mẹ đến Kempinski để thưởng thức món hàu ».
No comments:
Post a Comment