Nếu mai mốt mùa thu không trở lại,
Ai sẽ dìu em qua cánh đồng vàng?
Ai khắc khoải trong sương mù hoang dại?
Để khói chiều vương vấn chuyển mùa sang?
Nếu mai mốt mùa thu không trở lại,
Ai khóc thầm trong vũ trụ âm u?
Cho đêm tàn muôn vì sao khờ dại?
Rủ nhau về một thế giới sa mù?
Em sẽ khóc, vì mùa thu đã chết,
Nằm thật sâu trong trái cấm địa đàng.
Em sẽ nằm cho mưa nhòa thể xác,
Cho hồng vân chưa nếm nét môi ngoan.
Anh sẽ đi vào cơn mê thoại dị,
Rượu chưa say mà quờ quạng lạc loài.
Anh rưng rưng bên cung đàn mộng mị,
Khúc nhạc buồn cho thế giới phôi phai.
Em van xin cho mùa thu trở lại,
Để đọa đày vàng võ kiếp nguyên sơ.
Cho hoàn cực san hô trời chuyển gió,
Để nụ cười man rợ dưới trăng mơ.
Cho năm ngón tay thần đan vết tích,
Trầm luân ơi! cho thu mãi mau về.
Em sẽ đứng âm thầm trong cõi nhớ,
Chiều liêu trai trong mộng mị đam mê...
Nhưng em biết mùa thu không trở lại,
Thoải mạch buồn tan vỡ giữa đêm thanh.
Anh đi mãi nên mùa thu đã chết,
Em ngại ngùng treo tiếng khóc mong manh.
Linh Đắc
Aug 20-2014
No comments:
Post a Comment