Dienstag, 23. Juli 2013

THUA ME GỠ BÀI CÀO

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Cờ Vàng chuẩn bị dàn chào cờ Đỏ. Tranh Babui.

     Tin trong làng (lưới): chủ tịt Trương Tấn Sang đi Mỹ, mà do tông tông Obama mời đàng hoàng đấy nhá. Ngon thiệt hé!  Chí phèo làng Vũ Đại mà còn sống chắc thể nào cũng bụm miệng cười để tỏ ra ta đây là con người hiểu biết: “Cả cái nhà anh mời lẫn nhà anh được mời đều là dân đổ tường cả, các anh thua me tính gỡ lại bài cào đây chứ có gì đâu.

     Chí phèo vậy mà có lý. Tông tông được nhóm Huynh Đệ Muslim MB (Muslim Brothers) và Do Thái phóng túng hết lòng đội lên ngôi chí tôn nước Mỹ. Sau khi lên ngôi, tông tông nâng Mohamed Morsi, thủ lãnh MB lên hàng bá vương xứ Kim Tự Tháp để gọi là có qua có lại. Không ngờ Morsi trở mặt cầu thân với những kẻ thù của nưóc Mỹ là Nga và Tầu khựa. Xin mở một cái dấu ngoặc ở đây, nói đến mấy chữ “Tầu khựa,” bần bút thật vô cùng cảm phục lòng yêu nước và tính sáng tạo của tuổi trẻ VN hôm nay. Còn có hy vọng. Kho ngữ vựng nước ta lại được bồi đắp thêm một từ ngữ mới mẻ và vô cùng hàm xúc. Điều lạ lùng là từ ngữ này rất dễ hiểu nhưng lại không thể định nghĩa được cho chính xác, rất bình dân nhưng không thiếu phần uyên bác. Al-Qaeda cùng với Nga và Tầu khựa mà nhảy vô lái được anh Ai Cập thì tông tông nhà ta và Do Thái lo đêm lo ngày là cái cẳng. Tông tông dùng lại chiêu bài “dân chủ” và quân đội Ai Cập quật lại MB nhưng nay thì chưa biết mèo nào thắng mửu nào. Chính sách của tông tông xem chừng đang bị phá sản tại thế giới Ả Rập và cụ thể là đang tiêu tùng bên Ai Cập. Sợ thua canh bạc ở Bắc Phi, Obama bèn chìa cây bài cẩu Trương Tấn Sang trong ván bài cào VN để gỡ tí tiền còm. Theo cách giải thích Chí Phèo thì sự việc là như thế.

     Trương Tấn Sang chỉ là con cẩu chuồn chẳng có giá trị bao nhiêu trên chiếu bạc, nhưng đối với Obama thì vẫn là có còn hơn không. Sang Tầu, có cái gì của VN có thể bán được Tư Sang đã vơ vét bán vợi. Còn lại cái gì sang Mỹ kỳ này chắc rồi sẽ bán dứt cho sạch. Gia tài của Mẹ để lại cho con bây giờ chỉ còn lại một nỗi buồn phiền. Tư Sang được tông tông Mỹ mời chào săn đón là cái phúc tổ tiên nó phải tu 7 kiếp mới có được. Obama tỏ ra trịnh trọng với Tư Sang bao nhiêu thì nó đỡ tủi thân tủi phận bấy nhiêu để bù lại cái lúc bị thằng Tầu khựa Tập Cận Bình dí đầu xuống lậy mấy miếng giẻ rách của bọn xâm lược Tầu khựa. Cậy cục được tông tông Mỹ mời mọc, Tư Sang mừng hết lớn là phải. Nói đi thì vậy nhưng cũng nên nói lại. Trương Tấn Sang cũng nên cám ơn tên Tầu khựa Tập Cận Bình một tiếng cho phải phép. Tên Tầu khựa này cũng còn có chút lòng nhân, chứ nếu nó bắt phải quì mọp úp mặt xuống đất mà lậy mấy miếng giẻ chùi đít kia thì Sang dám không lậy sao? Khẳng định Sang phải lậy là cái cẳng. Bần bút nói Trương Tấn Sang nên biết điều mà cám ơn tên Tầu khựa Tập Cận Bình là vì vậy. Nó tuy nhiên cũng còn nể mặt Tư Sang một tí đấy.

     Tông tông Obama tính bắt chẹt Tư Sang về việc mất mặt vì cái lậy thằng Tầu khựa Tập Cận bình mới vội vã mời chào Sang là vì vậy. Một đàng, tông tông làm ra vẻ nể trọng Sang để rửa mặt rửa mũi cho Sang mong lợi dụng để kiếm chút lợi lộc trong canh bạc với Tầu khựa bên Á Châu. Một đàng, Sang vớt vát được cái sĩ diện hão để le lói với thiên hạ và con dân trong nước là điều y mong muốn. Tóm lại thì cũng là một bà già và một kẻ cắp thôi. Bây giờ chưa ai biết được đoạn kết thực sự sẽ ra sao. Có một điều là bởi vì trước kia tông tông không nghe lời người khác khuyên can nên ngày nay mới xẩy ra cái nông nỗi thua me gỡ bài cào này. Nếu Obama không đi với MB thì đâu nên nỗi. Nghị Sĩ Santorum, nguyên ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa năm 2012 bầy tỏ sự lo ngại ứng cử viên Obama của đảng Dân Chủ cấu kết với MB. Santorum nói: Mặc dầu MB là một tổ chức có tinh thần thực dụng (pragmatic), nhưng tinh thần Islam đối với họ vẫn trên hết. Tổ chức MB muốn áp đạt luật Sharia Law trên toàn vùng Trung Đông. Sự khác biệt duy nhất giữa MB và al-Qaeda là al-Qaeda sử dụng bạo động hơn để hoàn thành mục đích, trong khi MB là một tổ chức rất nguy hiểm, chúng ta nhất quyết không thể thương lượng được với bất kỳ ai trong họ được.

     Tin tức Trương Tấn Sang đi Mỹ đã làm nức lòng một số người Việt tỵ nạn. Thế mới buồn cười. Bản tin được một ông/bà (?) tỵ nạn post trên internet với những lời lẽ “hồ hởi” như sau: TIN NÓNG đáng mừng cho quốc gia và dân tộc: BANG GIAO VIỆT MỸ 25/7/2013 CÓ KHẢ NĂNG NHÃY VỌT!.? Tin nóng đây là chuyện Trương Tấn Sang đi Mỹ. Tin nóng này cũng chẳng khác gì tin nóng ngày hôm nay trên các trang web, nhiều nơi người dân trong nước đi học tiếng Tầu, trương bảng hiệu tiếng Tầu trên các cửa hàng để làm ăn buôn bán với Tầu khựa. Ôi tính nô lệ của người mình! Ôi cái tinh thần vọng ngoại của người Annam mình sao mà “cao cả” nhường ấy! Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu khựa rồi mà chưa tởn. Đã chết vì ông Mỹ bao phen rồi mà không ngán, nay thấy ông Mỹ đón tiếp thằng chiếm nhà mình, cướp nước mình thì hí hửng loan TIN NÓNG, mừng cho Quốc Gia và Dân Tộc. Quốc gia nào và dân tộc nào? 99 đời con cháu VN mai sau không biết đã hưởng được lợi lộc gì từ cái chuyện thăm nom ruồi bu này chưa mà vội mừng. Nền bang giao Việt Mỹ hiện nay đã là thê thảm quá rồi, nó mà còn NHẨY VỌT nữa thì chắc dân VN phải đời đời nhớ ơn bác đảng, và tông tông Mỹ mất thôi. Obama thương dân VN lắm sao? Biden và Kerry thương dân VN lắm sao? Hãy đọc kỹ lại những việc mấy ông Mỹ này đã làm cho dân VN mình. Chẳng có Mỹ (chính khách) nào giải phóng hô cho dân tộc VN thoát ách VGCS. Cũng chẳng có Mỹ nào đánh Tầu khựa giúp VN để dành lại độc lập và chủ quyền cho VN nếu người VN không tự đứng lên làm việc đó. Mỹ chỉ là tên lái buôn, thấy có lời thì nhẩy vô, thấy không lời thì bỏ đi. Thế thôi. Rất lạnh lùng và rất vô tư. Đồng dollar không có tổ quốc, trên thế giới ai cũng xài được. Chủ nghĩa tư bản là một tôn giáo thống soái thời nay, nó không có ranh giới quốc gia.

     Viết như thế không có nghĩa là bần bút tôi đây chống Mỹ cực đoan. Không. Thế giới ngày nay là một thế giới liên lập. Không có quốc gia nào tự đứng lẻ loi cô độc một mình được, mà phải sống nương tựa vào nhau. Nên nhớ là VN cần đến Mỹ, nhưng Mỹ cũng rất cần có VN bởi lẽ rất dễ thấy là nếu không cần VN thì hiện nay Mỹ trở lại o bế VGCS để làm gì. Phải nói rằng VN có đầy đủ các yếu tố có thể nói là tối hảo Mỹ cần đến, nhất là vị trí địa lý chính trị, thế mà Mỹ vẫn bỏ cái một? Rồi bây giờ trở lại. Bỏ đi không phải là một hành động lỡ dại, mà là chính sách quốc gia đã được nghiên cứu của một số chính quyền tài phiệt Mỹ. Cách lý giải đúng nhất là Mỹ cần VN, nhưng không cần có người VN làm bạn, mà chỉ cần một tên đầy tớ VN dễ sai bảo và làm được việc. TT Ngô Đình Diệm nắm rất vững chủ quyền quốc gia không chịu để mất vào tay ngoại bang, Mỹ không lợi dụng được nên phải giết rồi bỏ đi. Dần dần Mỹ du thằng VGCS vào cái thế bị thằng Tầu khựa nắm đầu, kẹp cổ lè lưỡi ra rồi mới trở lại cứu. Để làm gì? Để buộc thằng VGCS phải làm đầy tớ cho Mỹ, cúc cung phục vụ ông chủ Mỹ như một tên nô lệ, bảo sao nghe vậy. Tư Sang đi Mỹ là để xác nhận thân phận dầy tớ cho Mỹ thôi chứ chẳng có gì cả.

     Xem như vậy thì vấn đề tồn vong của các nước nhỏ phải liên hệ với nước lớn là ở cách đứng của nước nhỏ. Để đứng vững được, người lãnh đạo phải có lòng yêu nước thương dân và có tư cách, người dân phải sống theo pháp luật và không có manh tâm. Cả hai đều đứng vững thì nước lớn không làm gì được dù có muốn làm. Xin đừng đổ tội hoàn toàn lên đầu người Mỹ. Nếu người VN không vọng ngoại mà kiên trì đứng vững thì Mỹ cũng chẳng làm gì được. Trên thế giới này từ xưa tới nay, không có một chính quyền nào hoàn hoàn. Sự bất toàn của các chế độ là cơ hội tốt cho bọn thời cơ bất tài mang đầy tham vọng dễ dàng phá hoại. Có bao giờ người VN đặt ra câu hỏi là tại sao Mỹ lại giết TT Ngô Đình Diệm, một nhà lãnh đạo tài ba đầy lòng yêu nước để ôm ấp và nuôi dưỡng bọn VGCS không? Tại sao Mỹ bán đứng VNCH được mà không bán các nước Nhật, Nam Hàn hay Đài Loan? Câu hỏi rất dễ trả lời. Tại vì tại các nước Nhật, Nam Hàn, và Đài Loan không có bọn Caravelle xôi thịt, bất tài nhưng đầy tham vọng, không có lũ thầy chùa Ấn Quang bụng mang đầy kiêu căng và tính đố kỵ tôn giáo, và nhất là không có bọn tướng tá phản phúc hèn hạ tới mức nhận tiền của ngoại bang thuê mướn để giết tổng tư lệnh của mình và cũng là người lãnh đạo của đất nước mình. Năm 1949, thừa cơ thắng Nhật trong Thế Chiến II, Mỹ có muốn giết Nhật Hoàng cũng không giết nổi, bởi vì nước Nhật không có các loại người bất nhân độc địa như tại VN. Năm 1960 Lý Thừa Vãn bị sinh viên biểu tình phản đối phải từ chức, giá lúc đó Mỹ có muốn mượn gió bẻ măng để giết ông cũng không được, bởi vì Nam Hàn không có các loại người lòng lang dạ sói như VN. Năm 1971, Tưởng Giới Thạch bị Mỹ đá văng khỏi Liên Hiệp Quốc, gíá Mỹ có muốn thừa cơ giết ông cũng không giết được, bởi vì Đài Loan không có các loại người bất tài phi nhân tính như ở VN.

     Điều bất hạnh cho Dân Tộc là, sau khi bị quốc phá gia vong, thân lưu vong xứ người rồi mà những thành phần phi nhân bất nghĩa kia không những không mất đi, trái lại càng ngày càng sinh sôi nẩy nở thêm. Điều hiển nhiên là, những yếu tố tiêu cực này càng phát triển thì loại vi khuẩn VGCS càng có môi trường thuận tiện để sinh sống. Muốn cứu dân cứu nước, điều tiên quyết là phải trừ tận căn loài vi khuẩn VGCS. Muốn trừ tận căn loài vi khuẩn VGCS thì phải làm sạch môi trường sống của chúng mới được.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Keine Kommentare: