5/23/25

Trước Giờ Đưa Tiễn - (Nhân đi dự một đám tang)

 Dạo:

      Lò thiêu lửa cháy một khi,

Xác thành tro bụi, hồn đi chốn nào?

 

Cóc cuối tuần:

 

       Trước Giờ Đưa Tiễn

     (Nhân đi dự một đám tang)

 

Tôi nằm đó, chờ vô lò hỏa táng,

Tiếng cầu kinh buồn lãng đãng bay quanh.

Gió âm ti ngầm giở giọng đành hanh,

Làm lá úa trên cành khô quýnh quáng.

 

Xác lạnh ngắt, u buồn như dĩ vãng,

Hồn vật vờ còn lảng vảng trên cao,

Nhìn quan tài cùng ánh nến lao chao,

Dòng cảm xúc bỗng dạt dào vô hạn.

 

Khách đưa tiễn chỉ còn mươi đứa bạn,

Chục người quen, không quản ngại đường xa,

Ai nấy đều vì tình nghĩa thiết tha,

Đã nán lại cùng tang gia cầu nguyện.

 

Con đò gần tách bến,

Lòng quyến luyến khôn nguôi,

Trong từng giọt lệ rơi,

Cả một trời thương nhớ.

 

Cửa lò thiêu sịch mở,

Đã đến giờ kẻ ở, kẻ ra khơi.

Tôi muốn nhân cơ hội nói đôi lời,

Trước khi phải xa cõi đời tội nghiệt.

                   x

               x      x   

Xin cảm tạ những ai từng quen biết,

Dù sơ giao hay thân thiết lâu đời,

Phút cuối cùng đã chịu khó tới nơi,

Chân thành nói với tôi câu từ giã.

 

Xin cảm tạ những người dù xa lạ,

Nhưng tình cờ lỡ quá bước ngang đây,

Đã sẵn lòng dừng chân lại phút giây,

Chào nhau trước giờ chia tay vĩnh viễn.

 

Xin cảm tạ bạn bè dù thương mến,

Nhưng chỉ vì trách nhiệm ở phương xa,

Đành chia buồn, đăng báo, gửi vòng hoa,

Để tiễn bước kẻ ra đi lần cuối.

 

Xin cảm tạ những người xưa sớm tối

Luôn không ngừng bêu diếu lỗi lầm tôi,

Nhưng từ khi tôi mắt nhắm tay xuôi,

Đã nghĩ lại, ngưng buông lời chì chiết.

 

Xin cảm tạ, cuối cùng và trên hết,

Những người thân đã kiệt lực dày công,

Nuôi bệnh tôi suốt mười mấy năm ròng,

Dù khổ cực nhưng không hề than thở.

                   x

               x      x   

Chớp mắt chỉ còn đôi giây phút nữa,

Trong lò thiêu ngọn lửa sẽ bùng lên,

Cuối cùng rồi tôi cũng đã đến phiên

Phải đơn độc tiến về miền vô định.

 

Tôi chỉ tiếc rằng mình chưa "kiến tính", (*)

Trước khi giờ định mệnh điểm, than ôi,

Nên rồi đây, trong biển cả luân hồi,

Phải trở lại làm "cái tôi đáng ghét". (**)       

                Trần Văn Lương

                   Cali, 5/ 2025

 

Ghi chú:

 

(*) Kiến tính (hay tánh) là một thuật ngữ của Thiền tông,

chỉ sự giác ngộ, thấy được cái "bản lai diện mục" của mình.

Chữ kiến tánh được dùng trong 4 câu thơ tinh yếu của

Thiền tông do Tổ Đạt Ma để lại:

       Bất lập văn tự,

       Giáo ngoại biệt truyền,

       Trực chỉ nhân tâm,

       Kiến tánh thành Phật.

 

(**) Pascal: "Le moi est haïssable".

No comments:

Post a Comment