Showing posts with label Lý Đại Ngốc. Show all posts
Showing posts with label Lý Đại Ngốc. Show all posts

10/15/23

Tình bạn - Hương quê





Quê ta có bóng dừa xanh
Có đàn cò trắng, có dòng nước non
Tình bạn năm xưa giữ tròn
Đổi thay mặn nhạt hàn ôn mấy người?

Thương nhau chín bỏ làm mười.
Giữ cho cuộc sống thắm tươi hiền hòa
Đắp bồi tình cảm nở hoa
Nghìn dặm xa cách chúng ta trông chờ.

Tình bạn là những vần thơ.
Tối về đắp gối ngâm nga vài lời
Tình bạn áo trắng một thời
Bây giờ áo bạc phai rồi vẫn treo.

Hạt giống tình nghĩa mang theo
Ước nguyện mãi mãi rải gieo suốt đời
Chúc nhau luôn nở nụ cười
Sống vui, sống thiện, làm người nghĩa nhân.

Chúc các bạn Lâm, Mỹ, Sanh, Minh, Lan một chuyến thăm viếng quê nhà và bạn xưa thật nồng ấm, bình an và vui vẻ!

Lý Trinh Trường K5

3/25/20

Mong Chúng Sinh Thoát Khổ

Dịch corona xảy ra đến nay đã hơn một tháng, khắp nơi trên thế giới vô cùng hoảng hốt trước sự hoành hành của bệnh dịch. Riêng tại bắc California vừa tuyên bố tạm ngưng tất cả mọi hoạt động tụ hợp trên 10 người. Thương xá đóng cửa, nhà hàng ngừng trệ, hãng xưởng vắng tanh, thiên hạ hoảng loạn tồn trữ lương thực, quầy hàng siêu thị trống không, đường xá xe cộ lưa thưa, tựa như ngày tận thế đang đến gần.

Trước tình thế rối loạn bất an của xã hội hiện nay, sư bà Chứng Nghiêm (hội từ thiện Tzu Chi) cảm xúc mà nói: "Đại họa đã đến nơi, thiên hạ còn chưa thức tỉnh." (驚世的災難已臨頭,警世的覺悟未抬頭). Đại họa đó là dịch corona; thức tỉnh là hồi tâm, ám chỉ việc giữ lòng thanh tịnh, không phạm giới điều. Điều cấm hàng đầu trong cửa Phật là: Không Sát Sinh.

30 năm trước, tôi bắt đầu chay tịnh, lúc đó người ta thường cho rằng ăn chay trường là loại người lạ thường. Vì vậy, thân nhân tôi thường chế nhạo: "để coi nó gồng được bao lâu". Bạn bè cũng nhìn tôi bằng cặp mắt khác thường. Trước những lời đàm tiếu và ánh mắt trái với ý nguyện của mình, tôi chọn thái độ im lặng, tránh tranh cãi.

11/27/19

Sống Và Chết

Các bạn thân mến,
Vài tháng trước, anh Kim giới thiệu bài viết "Giữa Sống Và Chết" trên trang Blog của Lưu khâm Hưng. Tôi đã đọc nhiều lần để tìm hiểu thêm triết lý về sinh tử.
Khổng Tử nói: "Ngũ thập tri thiên mệnh" (năm mươi tuổi phải biết vận mệnh và số trời ). Chúng ta đều tròm trèm 7,8 bó, càng nên tri thiên mệnh. không những tri, còn phải thấu. Nói đến mệnh, phải nói đến sống, nói đến sống, phải bao gồm chết.
Sách vỡ thường chỉ thảo luận về cuộc sống, tức là khoảng đường từ sống đến chết. Không ai nói đến thế giới bên kia. Bởi vì nhìn không thấy, xuyên không thấu, mọi người đều cảm thấy sống chết mê man, khi chết ta đi về đâu?
Mẹ tôi qua đời sau đất nước lâm nạn, con tôi mất lúc vượt biên ngoài khơi. Hai người thân nhất vĩnh biệt, tôi hoang mang tự hỏi: " Mẹ và con đi đâu rồi?" Triết lý cuộc sống của tôi không giải đáp được câu hỏi. Mãi về sau tôi nghĩ rằng: " Mẹ và con tôi đi đến một nơi khác, nơi đó là âm giới cũng được. Thân nhân của tôi đều đến đó đoàn tụ. Như thế tôi yên tâm. Quan trọng nhất là một ngày nào đó, tôi cũng đến đó sum họp, gần gũi với người nhà. Bởi vì cái chết của Mẹ và con, tôi đâm ra không sợ chết. Chết có gì mà sợ? đi gặp và đoàn tụ với Mẹ và con mình thì sợ cái gì?

5/25/19

Trước mắt

Chủ nhật Mother' Day vừa qua, đi dự "Ngày lễ mẹ" về, tôi thấy trước cửa nhà có một tờ giấy nhỏ, mở ra xem," Lòng tin là con đường đến Thiên Đàng". Hai chữ Thiên Đàng khiến tôi nhớ lại một câu chuyện mẹ tôi kể lúc tôi còn nhỏ.

Một cô giáo dạy tiểu học, là Phật tử rất chuyên cần, thường giảng dạy pháp lý nhà Phật trong lớp học. Một hôm cô giáo nói về nỗi khủng khiếp của Địa Ngục, rồi hỏi:
" Em nào muốn xuống Địa Ngục, đưa tay lên."
Không có em nào đưa tay, cô giáo cảm thấy rất vui.
Tiếp theo, cô giáo nói về vẻ đẹp của Thiên Đàng và sự tốt lành của Cực Lạc Thế Giới, rồi hỏi:
" Em nào muốn lên Thiên Đàng, đưa tay lên."
Hầu hết các em đều đưa tay, chỉ có một em đang lặng lẽ suy nghĩ ở cuối lớp không đưa tay.

4/6/19

Đời Là Vô Thường



Email: Phản hồi.

Yes, we are here, always, at this moment. Allow and accept it as what it is, no more or less. With great lost, illness, and death, ..., let's try to accept it with grace; with the awareness of the impermanent nature of all life forms. With more and more practice of this kind of perspectives, hopefully, we can get closer and closer to our deeper inner peace.
To be born, to get old, to get ill, and then to die is the universal life journey for all species on earth including human being.  Through the understanding of the impermanent nature of all life forms might help us a bit easier when facing death.  

I, sometimes, experience a kind of 'die of a little death' after my children leaving home, after a long vacation, after a gathering of friends or family reunion.  Often this leaves behind a feeling of emptiness that most of us try not to feel, not to face.  

I'm still learning hard to accept and even to welcome all those kinds of the endings of life events; learning to turn the uncomfortable feeling of emptiness into a sense of inner spaciousness that is deeply peaceful and open to life.

Thanks for sharing.

Peace to each and all of you. 
Minh & Anh