1/28/15

Chuyện của mẹ: Tự tay phá thai cho con

Chuyện xảy ra ở vùng ven, cách TP HCM chưa đầy 100 km. Một cô học trò lớp 8 mang bầu. “Tác giả” là một cậu bạn cùng tuổi.

Cha cô xích con ngoài cửa, đánh đập. Mẹ cô - một bác sĩ sản khoa đã tự tay phá bỏ bào thai của con gái mình...

Câu chuyện nói lên rất nhiều về “trục trặc đầu đời” của nhiều bạn trẻ, nỗi đau đớn của những người làm cha làm mẹ, sự loay hoay của họ để tìm một cách ứng xử phù hợp trước cú sốc của con mình...

Chuyện của mẹ: Tự tay phá thai cho con

Những bước đi quá đà đã khiến nhiều cô gái trẻ phải phá thai ngoài ý muốn. Trên nghĩa trang online có hàng ngàn ngôi mộ do “cha mẹ” các hài nhi tội nghiệp lập ra.

Tiệm thuốc tây mở tại nhà bà Phương (42 tuổi) lúc nào cũng đông khách, ngồi chưa ấm chỗ đã có người hỏi mua hàng, nhờ tư vấn. Bà rất đẹp, hiền hậu, dịu dàng, mái tóc buộc hờ sau lưng trông quý phái khác hẳn với những phụ nữ trong vùng, vốn chủ yếu làm nghề buôn bán nhỏ, làm thuê, chạy chợ.

Nếu không nghe chính bà kể về câu chuyện nói trên, chắc hẳn không ai hình dung được những gì bà đã phải trải qua: giằng xé, đớn đau, ám ảnh, đến mức đôi lần bà đã đi tìm cái chết để giải thoát chính mình...

Ngoại ơi, con chết rồi!

Không có tôi bên cạnh cùng con?

Tôi gửi con đi học một trường thật xa, cho nội trú luôn. Tôi hiểu đó dù sao cũng là cú sốc đầu đời quá lớn với con, nó cần phải quên đi, tương lai còn dài ở phía trước. Bây giờ cháu đã học tới lớp 12, sắp thi đại học. Cháu ít khi về nhà. 

Về phần mình, câu chuyện đó là một vết thương mà mỗi khi nhắc đến tôi cảm thấy đau đớn đến mức có thể lịm đi. Tôi nghỉ việc, chỉ ở nhà bán thuốc. Trong thời gian này, tôi có dịp nghĩ lại cách mình dạy dỗ, đồng hành với con khi mới lớn lên. 

Có lẽ, những ngày tháng khó khăn đó, nó đã cảm thấy cô độc, không có tôi bên cạnh. Nó là đứa có cá tính mạnh, và tôi, chỉ vì bộn bề công việc, lơi lỏng chuyện dạy con mà để xảy ra chuyện. Trong mắt tôi nó vẫn là đứa con ngoan, chuyện đó chỉ là một sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng có phải ai cũng nghĩ như vậy đâu.

Ba năm qua, chưa đêm nào tôi trọn giấc. Những cơn ác mộng hành hạ tôi hằng đêm. Tôi thường mơ thấy một đứa bé khóc oe oe gọi “ngoại ơi, ngoại ơi!”.

Có bữa tôi mơ thấy nó ôm tôi, thì thầm: “Ngoại ơi, con chết rồi!” rồi cắn vào tai tôi bật máu. Ngày ấy nó gần 4 tháng tuổi, đã mang hình hài của một đứa bé con.

Hồi đó, ngoài giờ làm trong một bệnh viện, tôi còn làm thêm tại một phòng khám tư chuyên về sản khoa của một bác sĩ quen. Trong đời làm việc của mình tôi đã tự tay điều hòa, nạo hút khá nhiều ca. Nhỏ có mà lớn cũng có.

Khi biết bé Na con mình mang bầu, sau phút hoảng loạn, giận dữ, tôi bàn với chồng đưa cháu đến phòng khám tôi đang làm việc và tôi sẽ trực tiếp làm. Phải bí mật.

Dù gì gia đình tôi cũng có chút danh tiếng trong vùng này, và con tôi thì còn nhỏ quá, nếu lộ ra, búa rìu dư luận nó làm sao đi học tiếp, làm sao lấy được chồng nữa? Lứa tuổi này mà có con thì tương lai coi như chấm hết.

Bao nhiêu kinh nghiệm suốt gần 20 năm làm nghề, bao nhiêu lý trí mới giúp tôi đứng vững vào giờ phút ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, đeo găng tay, trấn tĩnh tiêm một liều thuốc vào đứa con gái đang nằm yên trên bàn.

Rồi, cái thai trôi ra, dĩ nhiên là đã chết ngạt. Thân thể tái nhợt. Không còn nguyên vẹn. Nó không giống như những hình hài khác đã bị vứt bỏ qua bàn tay tôi: nó mang trong mình một phần dòng máu của chính tôi.

Và giờ nó trôi ra, đã chết. Dưới bàn tay tôi. Chẳng hiểu sao, tôi nhìn nó thấy giống hệt con gái tôi lúc mới chào đời. Mắt tôi hoa lên, tối sầm lại.

Cầm máu xong, trước khi té nhào xuống nền nhà bất tỉnh, tôi vẫn còn kịp gọi chồng vào trông con.

Ca đó nói chung thành công, không có tai biến gì nghiêm trọng, nhưng đó cũng là ca làm việc cuối cùng của tôi. Vì chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đứa bé con ngày hôm đó, tôi đã thấy ngạt thở, mắt hoa lên như bị ai bóp cổ.

Tại sao lại là con tôi?

Câu hỏi ấy cứ đeo đuổi, dằn vặt tôi mãi tới giờ. Từ nhỏ cháu rất ngoan, gia đình tôi cũng thuộc hàng gia giáo trong vùng. Chẳng phải con hát mẹ khen hay, nhưng thật sự cháu rất xinh đẹp và nhiều tài.

7 năm học đầu tiên năm nào cháu cũng đứng đầu trường. Cháu tham gia hoạt động ngoại khóa rất tích cực, thi hát, thi kiến thức... đều đoạt giải cao. Vợ chồng tôi chiều con lắm, nhưng cháu cũng không ỷ lại vào sự chiều chuộng đó mà càng chăm ngoan khiến chúng tôi rất vừa lòng.

Đến cuối năm lớp 7, khi bắt đầu dậy thì, tôi nhận thấy tâm tính con biến đổi rất nhanh, tôi cố theo mà không kịp. Con thích chơi với đám “bạn xấu” - mấy đứa mà khi đi họp phụ huynh cô giáo vẫn thường chê là lười biếng, thi thoảng lại rủ nhau nghỉ học đi chơi đâu đó vài ngày, chửi lộn, đánh lộn...

Tôi căn vặn thì cháu quạu lại, sao mẹ cứ nghĩ không tốt cho các bạn con là sao? Tôi càng làm dữ, cháu càng tỏ ra bướng bỉnh, chỉ “dính” với đám bạn này. Có lần tôi tìm thấy con trong quán bida mà lẽ ra giờ ấy phải đang trong lớp học.

Đầu năm lớp 8, mới khai giảng được ít hôm, cháu bỏ đi ba ngày, cùng với 2 triệu đồng tiền lẻ tôi để trong tủ để thối lại cho khách. Vợ chồng tôi tá hỏa tam tinh, hỏi han khắp nơi thì biết cháu đã có “bạn trai” rồi. Đó là cậu bạn cùng lớp, nhà cách nhà tôi chừng 2-3 km, thuộc nhóm ham chơi lười học. Lần đó, nó tự mò về sau khi tiêu hết sạch tiền. Ba nó định “tẩn” cho một trận tơi bời, nhưng tôi thương con, khóc lóc xin xỏ mãi ổng mới tha.

Nhưng yên ổn chưa được nửa năm nó lại đi nữa. Lần này đi hơn 20 ngày. Nó viết thư nhờ một người xe ôm chuyển về nhà, ghi kín ba trang giấy học trò. Bức thư ấy tôi vẫn còn giữ. Nó viết nó sẽ đi không về nữa, để ba mẹ phải hối hận “vì đã đối xử với con không ra gì.

Trong nhà này lúc nào anh hai cũng là nhất, con chỉ là đồ thừa thãi. Con lớn rồi, thể nào con cũng tự sống được, ba mẹ không phải lo”. Trời đất ơi, vợ chồng tôi thương yêu nó không để đâu cho hết, chẳng biết từ bao giờ, vì đâu nó lại nghĩ ra được những lời ấy? Sau hết tiền, lang thang, vạ vật, cãi nhau với cậu bạn kia rồi gọi điện cho tôi tới đón về. Thì ra hai đứa nó đi tuốt luốt tới Bình Dương ở chung với nhau.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy đến với nhà mình. Mấy tháng sau, tôi phát hiện con có biểu hiện lạ như người có bầu. Tôi tra hỏi mãi, nó cứ khăng khăng không nhận vì mỗi lần làm chuyện đó hai đứa đều dùng bao do nó lấy trộm ở nhà mang đi. Nhưng kiểm tra thì đâu có khó gì.

Nhìn kết quả trên que thử, mặt nó xám ngoét. Còn tôi, từ bàng hoàng, sợ hãi cho tới giận điên người. Tôi không ngăn nổi việc ba nó xích tay nó vào chiếc cột ngoài hiên, ngày đánh nó hai lần. Đánh rất dữ, nhưng nó không khóc.

Còn ba nó thì vừa chửi mắng, vừa quật roi tới tấp mà nước mắt giàn giụa. Nửa chừng, ông quẳng roi ra sân, chạy vào phòng khóc rưng rức. Nhà tôi rộng lắm nên hàng xóm chắc cũng không mấy người biết, tôi cũng tự an ủi mình vậy.

Đến đêm, đợi chồng đã ngủ mệt, tôi mở trói cho con dìu nó vào phòng. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Tôi khóc vì xót xa, thương con, thương mình. Nó khóc vì đau, vì sợ, vì oán giận. Đợi tâm lý con ổn định trở lại, tôi quyết định phá ngay cái thai đi, dù nó đã gần 15 tuần tuổi.

Theo Mai Hoa - Diệu Nguyễn/Tuổi trẻ


Thư gửi người tự tay phá thai cho con mình!

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Cô Phương kính mến,

Tôi vừa đọc bài chia sẻ của cô trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 23.1.2015 , với nhiều tâm trạng khác nhau. Tôi nghĩ là ít ai dám can đảm “vạch áo cho người xem lưng”, chẳng mấy ai can đảm thú nhận tội lỗi của mình với công chúng. Bởi thế, tôi rất cảm động và cầu nguyện nhiều cho cô sớm được bình an, thoát khỏi những dày vò tâm hồn. Qua những chia sẻ về nỗi bức bối, áy náy và tội lỗi của cô sau lần tự tay phá thai cho con gái của mình, chắc hẳn cô muốn gửi thông điệp cho thế giới: hãy tôn trọng sự sống của con người. Tôi viết cho cô vài dòng ngắn ngủi này để chia sẻ chút tâm tình và suy nghĩ của mình về một thực trạng vốn đang nổi cộm ở Việt Nam.

Cô ơi! Sự sống là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ưu ái dành tặng cho con người. Dù có tin vào Thiên Chúa hay không, mọi người đều chân nhận sự sống con người là cái gì đó rất cao quý, độc nhất và huyền nhiệm! Quyền sống hay chết của một nhân linh không thuộc về con người, nhưng thuộc về Đấng ban cho món quà ấy. Một cảm giác giằng xé, đau đớn, ám ảnh, hối hận, và tội lỗi sẽ luôn dậy sóng trong lòng mỗi khi ta lạm quyền của Thượng Đế. Nếu vì lợi ích trước mắt hay những toan tính thiệt hơn mà sẵn lòng hủy đi một mầm sống, là máu mủ của mình, thì hệ quả để lại sẽ là một mặc cảm tội lỗi nặng nề, một cuộc sống khó chịu bất an. Bởi lẽ khi phá thai, ta có tội với trời và có lỗi với một hài nhi vô tội. Nhưng dù sao trong hoàn cảnh của cô, lương tri hay lương tâm còn thôi thúc cô trở về để ăn năn và hoán cải. Đó là một tín hiệu đáng mừng, cô ạ!

Quả thực, tiếng nói lương tâm của con người thường báo hiệu cho chủ thể một điều gì đó bất ổn, rối bời và bất an khi làm điều sai trái. Suốt ba năm qua, chưa đêm nào cô trọn giấc. Những cơn ác mộng hành hạ cô hằng đêm cùng với tiếng khóc gọi của trẻ thơ: “Ngoại ơi, con chết rồi!” Một ám ảnh không dễ dàng vượt qua, cô nhỉ? Tôi xin được san sẻ những dằn vặt và đau đớn này với cô và cầu nguyện với Thượng Đế đầy lòng thương xót cho cô sớm được an bình. Bên cạnh đó, một dấu hiệu đáng mừng là tiếng nói lương tâm của cô còn đủ mạnh để hướng thiện, để hối hận và chuộc lỗi bằng cách dấn thân vào hoạt động bảo vệ sự sống mà nghề nghiệp tư vấn về sản khoa của cô cho phép. Ước chi, tiếng nói lương tâm của những ai đang định phá thai cũng rung lên mạnh mẽ để ngăn cản một hành vi giết chết con mình.

Đứng vào hoàn cảnh của cô trước khi phá thai cho con gái mình, đúng là có khi người ta “rối quá làm liều”. Cô là một phụ nữ rất đẹp, hiền hậu, dịu dàng, mái tóc buộc hờ sau lưng trông quý phái. Cô thương mến đứa con gái xinh đẹp và nhiều tài của mình. Phải chăng vì một chút bồng bột của tuổi mới lớn mà con cô đã “bỏ nhà theo trai”, rồi “mang thai về nhà”. Hệ quả là khiến cô cân nhắc giữa việc giữ thanh danh cho gia đình hay để cháu ngoại được mở mắt chào đời. Đúng là rất khó để cô giữ được cả hai! Lúc đó, cô đã nghiêng về việc làm sao tránh khỏi búa rìu dư luận nếu vụ việc lộ ra! Nhưng thử hỏi dư luận có cho ta được hạnh phúc và bình an? Dư luận có quyền gì mà đẩy ta vào chỗ giết người? Nạn phá thai vẫn đang diễn ra hằng ngày phần lớn là vì dư luận. Mình làm sao cấm được miệng đời? Lúc ấy giá mà cô nhận ra quyền được sống và sự sống thánh thiêng của bào thai lớn hơn rất nhiều so với tai tiếng của dư luận, chắc hẳn cô đã yêu thương để cháu ngoại mình được mở mắt chào đời. Đằng này, cô đã tự tay phá thai cho chính con gái yêu quý của mình; cái thai trôi ra, dĩ nhiên là đã chết ngạt, lại là cháu ngoại của cô với thân thể tái nhợt. Cô đã thú nhận rằng: “chẳng hiểu sao, tôi nhìn nó thấy giống hệt con gái tôi lúc mới chào đời!”

Cô thân mến,

Hôm nay, chuyện buồn của cô như một bài học lớn lao dành cho những ai đã, đang và sẽ có ý định phá thai. Qua những lời chia sẻ chân tình đầy nước mắt hối hận của cô, tôi tin rằng cô ước muốn làm chút gì đó để đền tội với cháu ngoại của mình. Nếu thế, tôi rất cảm kích và ủng hộ cô. Biết đâu với những lời thú nhận “cảm giác tội lỗi khi cô tự tay phá thai cho con gái mình” trên mặt báo, lại là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người: hãy yêu quý sự sống của thai nhi. Ước sao mọi người hãy chung tay dựng xây một nền văn minh tình thương và sự sống, chứ đừng vì ích lợi nào đó mà nỡ giết hại bào thai vô tội.

Sau cùng, tôi tiếp tục cầu nguyện cho cô và gia đình cô luôn được bình an và luôn dấn thân góp phần bảo vệ sự sống cho những thai nhi vô tội:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn đã ban tặng cho mỗi người chúng con món quà sự sống. Quyền sống ấy không ai được phép xâm phạm hay tước đoạn đi. Xin Chúa giúp mọi người luôn biết quý trọng sự sống của mình và của người khác. Được như thế, chúng con tin rằng mỗi gia đình sẽ nhận được ơn lành và hạnh phúc đích thực mà Chúa hứa ban cho những ai tuân theo huấn lệnh của Chúa: chớ giết người. Xin Chúa chúc lành cho cô và gia đình cô để họ sớm thoát khỏi dằn vặt của tội lỗi, để với tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cô có lại được sự bình an trong cuộc sống.

Thủ Đức, 24/01/2015

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

No comments:

Post a Comment