10/22/11

CHÚ TÀI XẾ TAXI

Đã 20 năm qua tôi chuyên lái xe taxi để sinh sống. Lúc 2 giờ 30 khuya nay tôi đến đón khách tại một toà nhà tối âm u, chỉ có một ngọn đèn leo lét ở tầng cuối. Trong hoàn cảnh như thế nhiều tài xế chỉ bóp còi mấy tiếng, chờ một phút rồi bỏ đi. Tôi đã từng gặp nhiều khách túng thiếu rất cần một xe taxi để đi đây đó, vì thế nếu hoàn cảnh không thật nguy hiểm thì tôi luôn bước vào cửa nhà của khách. Bà khách trong nhà này có thể cần đến sự giúp đỡ của tôi, do đó tôi tiến về phía cửa nhà và bấm chuông. Một giọng nói yếu ớt vọng ra, không đoán được bao nhiêu tuổi :

- Xin chờ một chút.


Tôi nghe như có tiếng kéo lết chậm chạp trên sàn nhà. Một lúc lâu cánh cửa hé mở, một cụ bà nhỏ thó, cỡ độ 80 tuổi hiện ra trước mặt tôi. Bà mặc một chiếc cáo vải thô in hoa và đội một chiếc mũ không vành có gắn một chum hoa giả ở bên trên, y như một diễn viên trong một bộ phim vào thập niên 1940. Dưới chân bà là một va-li da đã sờn mòn. Bên trong căn nhà tối om như không có ai ở từ nhiều năm qua, tất cả bàn ghế đã được bọc vải, trên tường không có treo đồng hồ, trên kệ tủ không có lọ hoặc bình trang hoàng, trong một góc có một hộp đựng đầy ảnh. Bà cụ hỏi :

- Cậu có thể giúp mang hành lý của tôi ra xe được không ?

Tôi xách va-li của bà bỏ vào thùng xe rồi trở vào. Bà vòng tay vào tay tôi và tôi dìu bà chậm chạp bước r axe. Bà không ngớt cảm ơn long tử tế của tôi. Tôi đáp :

- Dạ, không dám, cháu chỉ muốn đối xử với bà y như người khác đối xử với mẹ cháu.

- Cậu quả là một thanh niên tốt.

Chúng tôi ngồi vào xe. Bà trao cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ và nói :

- Chú em chạy vòng vào thành phố nhé.

- Như vậy không phải là con đường ngắn nhất đâu bà ạ.

- Ồ, không hề gì, tôi không gấp đâu, tôi chỉ cần vào nhà hưu dưỡng thôi.

Qua kính chiếu hậu tôi nhìn đôi mắt thẫm lệ của bà khi bà nói tiếp :

- Tôi không có gia đình gì cả, bác sĩ nói là tôi không còn sống bao lâu nữa.

Tôi bỗng dưng với tay tắt đồng hồ tính tiền và hỏi :

- Vậy thì bà muốn đi đường nào ?

Trong suốt hai tiếng đồng hồ tôi lái cho bà đi long vòng trong thành phố. Bà chỉ cho tôi toà nhà nơi bà từng làm việc rồi chạy về khu phố mà hai ông bà đã ở khi mới cưới nhau. Đến trước một kho hang bà yêu cầu ngừng lại một chút vì khi xưa đây là một vũ trường mà khi còn trẻ bà rất thích ra đây khiêu vũ. Thỉnh thoảng bà xin chạy chậm lại trước một toà nhà nào đó hoặc dừng xe ở một góc đường, bà nhìn ra khoảng tối bên ngoài và yên lặng không nói một lời. Cuối cùng khi mặt trời sắp mọc thì bỗng bà nói :

- Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi.

Chúng tôi tiếp tục chạy trong im lặng tới địa chỉ bà cho. Đó là một căn nhà thấp, có vẻ như một nhà dưỡng lão. Hai y tá viên bước tới taxi khi chúng tôi vừa đến, cử chỉ họ ân cần và thận trọng canh chừng từng động tác của bà. Có lẽ họ chờ bà đã lâu. Tôi mở cóp xe và lấy va-li mang vào nhà. Bà cụ được đặt ngồi trên xe lăn. Bà mở ví ra và hỏi :

- Hết bao nhiêu tiền đây cậu.

- Dạ, không có bao nhiêu hết.

- Ấy chết, đâu có được, cậu cần lấy tiền đề sinh sống chứ.

Tôi cười :

- Cháu còn biết bao nhiêu hành khách khác nữa cơ mà.

Một cách máy móc tôi cúi xuống và ôm bà vào long. Bà lau nhanh một giọt lệ và thỏ thẻ :

- Cậu đã ban cho mụ già này một giây phút vui sướng trong đời. Cảm ơn cậu.

Tôi vẫy tay chào bà rồi rồ máy xe chạy đi dưới ánh sang lờ mờ của các cụm đèn đường. Phía sau tôi một cánh cửa được khép kín, tiếng động vang lên trong đầu tôi như là một cuộc đời vĩnh viễn đóng lại. Cả ngày hôm đó tôi không bắt khách nào khác mà chỉ lái xe không chủ đích, đầu óc nghĩ mien man, cả ngày không nói ra được một lời. Nếu bà cụ này gặp phải một tài xế thiếu kiên nhẫn, gấp rút làm xong việc trong ngày hay nếu tôi khước từ chuyến xe này, hay tôi chỉ ngồi trong xe bóp còi một lần rồi bỏ đi. Ôn lại những sự việc xẩy ra trong đêm qua tôi tự nhủ là cả đời tôi chưa từng làm một việc hệ trọng như đêm nay.

Chúng ta thường bị rang buộc bởi ý nghĩ rằng cuộc đời chỉ xoay vần quanh những sự tích vĩ đại thế nhưng có những giây phút vĩ đại đang chờ chúng ta mà chúng ta không ngờ trước được, những giây phút tuyệt vời mà nhiều kẻ khác cho là vô vị. Bạn có thể quên đi những việc mình đã làm, những lời mình đã nói nhưng người được bạn giúp, họ sẽ nhớ mãi mãi nếu bạn giúp họ nhận biết sự thật là họ đang tồn tại.

Nguyên văn:

La ballade en taxi

Voilà vingt ans, je conduisais un taxi pour gagner ma vie.
Lorsque je suis arrivé à 2:30 a.m., l'immeuble était sombre excepté une simple lumière dans une fenêtre du rez-de chaussée. Dans ces circonstances, plusieurs chauffeurs auraient seulement klaxonné une ou deux fois, attendus une minute et seraient repartis.
Mais, j'avais vu trop vu de gens démunis qui dépendaient des taxis comme leur seul moyen de transport. À moins qu'une situation sente le danger, je suis toujours allé à la porte. Cette passagère pourrait être quelqu'un qui a besoin de mon aide, ce que j'ai pensé en moi-même. Alors, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai cogné. 'Juste une minute', a répondu une voix fragile d'un certain âge.
Je pouvais entendre quelque chose qui était traîné lentement sur le plancher. Après une longue pause, la porte s'est ouverte. Une petite femme dans les 80's se tenait devant moi. Elle portait une robe imprimée et un chapeau sans bord avec un voile épinglé dessus, comme quelqu'un sorti d'un film de 1940. À ses côtés, il y avait une petite valise de nylon.
L'appartement semblait comme si personne n'avait vécu dedans depuis des années. Tous les meubles étaient recouverts de draps. Il n'y avait pas d'horloges sur les murs, pas d'objets de décoration ou d'ustensiles sur les comptoirs. Dans le coin il y avait une boîte de carton remplie de photos et de verres.
'Voudriez-vous porter mes bagages à l'auto?' elle a demandé. J'ai apporté la valise jusqu'au taxi, puis je suis retourné vers la femme. Elle a pris mon bras et nous avons marché lentement vers le trottoir. Elle continuait de me remercier pour ma gentillesse. 'C'est rien', je lui ai dit. 'J'essaie simplement de traiter mes passagers de la façon que je voudrais que ma mère soit traitée'. 'Oh, vous êtes le genre de bon garçon', elle a dit. Quand nous sommes montés dans le taxi, elle m'a donné une adresse, puis a demandé, 'Pourriez-vous me conduire en ville?' 'Ce n'est pas le chemin le plus court, 'J'ai répondu vitement. 'Oh, ça ne me dérange pas, 'elle a dit. 'Je ne suis pas pressée. Je suis en route pour un hospice'. J'ai regardé dans le rétroviseur arrière. Ses yeux scintillaient. 'Il ne me reste pas de famille, 'elle a continué. 'Le docteur dit que je n'en ai pas pour longtemps. 'J'ai tranquillement éteint le compteur et je l'ai écoutée. 'Quelle route voudriez-vous que je prenne?' J'ai demandé.
Pendant les deux heures suivantes, Nous sommes allés dans la ville. Elle m'a montré les édifices où elle avait travaillé auparavant comme opératrice d'élévateur. Nous sommes allés dans le quartier où elle et son mari avaient vécus quand ils étaient nouvellement mariés. Elle m'a fait arrêté en avant d'un entrepôt de meubles qui avait été une salle de danse où elle avait été danser quand elle était fille. Quelques fois elle me demandait de ralentir en avant d'un immeuble particulier ou d'un coin et s'assoyait en fixant la noirceur, ne disant rien.
Comme la première lueur du soleil se repliait à l'horizon, elle a soudainement dit, 'Je suis fatiguée. Allons-y maintenant. 'Nous sommes allés en silence jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée. C'était un édifice bas, comme une petit foyer de convalescence, avec un stationnement qui passait sous un portique. Deux infirmiers sont sortis jusqu'au taxi aussitôt que nous sommes arrêtés. Ils étaient soucieux et prévoyants, surveillant chacun de ses mouvements. Ils devaient l'attendre. J'ai ouvert la malle de la voiture et pris la petite valise jusqu'à la porte. La femme a été dès ce moment assise dans une chaise roulante. Combien je vous dois?' elle a demandé, cherchant dans sa bourse. 'Rien, ' j'ai dit. 'Vous devez gagner votre vie,' elle a répondu. 'Il y a d'autres passagers,' j'ai répondu. Presque sans penser, je me suis penché et l'ai serré dans mes bras. Elle s'est tenue sur moi étroitement. 'Vous avez donné à une vieille femme un petit moment de joie,' elle a dit.
'Merci.'
Je lui ai serré la main, puis j'ai marché dans la faible lumière du matin. Derrière moi, une porte s'est refermé. C'était le son de la fermeture d'une vie. Je n'ai pas pris d'autres passagers sur ce quart de travail. J'ai conduit sans but, perdu en pensées. Pour le reste de la journée, je pouvais difficilement parler. Et si cette femme avait pris un chauffeur fâché, ou quelqu'un qui était impatient de finir son quart de travail? Et si j'avais refusé de prendre cette course, ou j'avais klaxonné une fois, puis reparti? D'une révision rapide, je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de plus important dans ma vie. Nous sommes conditionnés à penser que nos vies circulent autour des grands moments. Mais les grands moments souvent nous saisissent sans que nous soyons au courant, magnifiquement emballés de ce que les autres peuvent penser petit.
LES GENS PEUVENT NE PAS SE RAPPELER EXACTEMENT CE QUE VOUS AVEZ FAIT, OU CE QUE VOUS AVEZ DIT, ~MAIS ~ ILS SE RAPPELLERONT TOUJOURS COMMENT VOUS LES AVEZ FAIT SE SENTIR.
Auteur inconnu

No comments:

Post a Comment