2/10/18

THẮP LẠI ÁNH XUÂN

Ánh xuân xưa dù đã là dĩ vãng
cũng miên man từng kỷ niệm ấm lòng
Xuân lại đến bên vùng trời phiêu lãng
khi xám trời sương tuyết phủ tầng không.

Sáo sổ lồng, sang sông nhìn bến cũ
Thương bụi lùm, lau lách mãi hoang sơ
Như chiều nay trên phố lạ, bơ thờ
Thấy cùng tận cô liêu về đặc quánh!


Đã bao năm chia đôi bờ ấm, lạnh
khi con thuyền lướt sóng chuyến lưu vong
Trên quê xưa sương khói phủ mênh mông
cho viễn xứ trắng thêm đời luân lạc.

Nhìn tuyết rơi cõi lòng thêm man mác
Xuân thắm tình mà đời mãi....biến thiên!
Nhớ năm xưa dù nghịch cảnh, truân chuyên
hạnh phúc vẫn rạng ngời trên ánh mắt.

Xuân nghiêng nắng cho Đất, Trời khoe sắc
Người chung vai, sánh bước giữa đường hoa
Thời chiến chinh mà sao đẹp như là
mùa thạnh trị của non sông gấm vóc!

Xưa Xuân về trên rừng xanh, biển ngọc
Khắp quê nhà rộn rã ánh hồng tươi
Nay u minh làm sao có nụ cười
Xuân dù đến chỉ theo mùa luân chuyển.

Mang tịnh yên thả vào làn hương quyện
Vạn dặm dài làm sao vượt đường mây?!
Đành gửi Quê lời ước hẹn một ngày
sẽ thắp lại ánh xuân quang Lạc Việt!
HUY VĂN
( Trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018 )

No comments:

Post a Comment