Thi Phương HNN
Năm ngành ăn nên làm ra nhất: huyết học/ung thư, xạ trị ung thư, nhãn khoa,
điều trị ung thư, phong thấp; số bác sĩ trong mỗi ngành, tổng số tiền
được trả từng ngành, và trung bình mỗi bác sĩ kiếm được từ Medicare
Cảnh sát khám xét và tịch thu hồ sơ văn phòng
bác sĩ nhãn khoa Salomon Mengel vào tháng giêng năm nay
Ngày thứ tư tuần qua, một phúc trình của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services – CMS) được phổ biến rộng rãi trên báo chí Mỹ có thể đã gây chấn động và phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận nước Mỹ, mặc dù thật ra, cái chuyện người ta nói ra cũng chẳng có gì mới lạ. Đó là sự ức hiếp, hù dọa, lạm dụng, bóc lột lớp người già một cách có hệ thống.
Cuộc sống con người đang bình yên, thanh thản, bỗng dưng khi bước vào tuổi già có vẻ như cực kỳ sóng gió, đứng ngồi không yên, vừa mất ngủ vì tuổi già đang đến vừa vì những điều lo nghĩ vì tuổi già. Đó là lúc ngưòi ta bước vào tuổi hưu trí, đã có thể nhận bảo hiểm y tế cho người già dưới tên quen thuộc Medicare, và bắt đầu cảm thấy sức khỏe đi xuống, ban đầu có thề tưởng tượng, nhưng mỗi ngày mỗi thật. Đọc báo nhiều làm cho người ta vừa lo sợ, vừa mặc cảm. Lo sợ là vì lúc nào cũng nghe những người phía Cộng Hòa bàn đến chuyện cắt ngân sách Medicare, giảm kinh phí Medicaid. Hết chính quyền đến các công ty bảo hiểm cũng đe dọa tăng bảo phí. Rồi cũng có những cảnh báo từ phía các bác sĩ, nếu chính phủ không tăng tiền thanh toán dịch vụ cho những người được hưởng Medicare, người ta sẽ không nhận thân chủ là người cao niên nữa. Đâm ra có nhiều ngưòi già lo sợ: có Medicare cũng như không! Báo chí cũng nói thế hệ baby-boomers, tức những người sinh từ năm 1946 đến năm 1964, sẽ ngày càng đông đảo, cho nên gánh nặng tuổi già sẽ ảnh hưởng vô cùng lên kinh tế, xã hội Mỹ.
Tuy nhiên, hình như kể từ khi có những cuộc tranh luận về đạo luật cải tổ y tế Obamacare, báo chí có dịp nhìn một mặt khác của vấn đề ngưòi già. Obamacare có cái hay của nó mà ít ngưòi nhìn thấy nếu không chịu mở mắt. Đó là ngoài mục đích tạo điều kiện bảo hiểm y tế cho những người không có bảo hiểm, đạo luật này còn nhằm cải thiện, tăng cường hiệu quả, phẩm chất của ngành dịch vụ y tế, và một trong những biện pháp cho mục đích đó là làm cho dịch vụ trở nên “affordable” (vừa túi tiền người dân) - như tên gọi của đạo luật này (Patient Protection and Affordable Care Act - PPACA). Bởi thế trong 2-3 năm qua, báo chí đã không ngừng cáo giác những cách làm ăn vô đạo, ăn cướp của nhà thương, các hãng bào chế dược phẩm, các bác sĩ… khiến cho người già điêu đứng, bởi vì các hãng bảo hiểm đương nhiên đâu có chịu thua, cũng phải tăng bảo phí cùng với những khoản đồng thanh toán (copayment) hay những khoản được khấu trừ (deductible) để có thể tiếp tục là ngành kinh doanh ngồi mát ăn bát vàng số 1 trong nền kinh tế Mỹ.
Trong những chuyện chúng ta thường nghe là những dịch vụ không cần thiết, là các dược phẩm không cần thiết, và cách tính giá trời ơi đất hỡi. Chẳng hạn như chọn một thứ thuốc chích Lucentis cho bệnh mắt giá đến $2.000 một mũi thay vì một thứ thuốc nhỏ vào mắt Avastin có công dụng tương tự giá chỉ có $50 – như tố cáo trên tờ The Washington Post. Chém cả mấy ngàn cho thủ tục soi ruột chỉ mất có một tiếng… Người ta vẫn quen nghĩ tiền Medicare hay Medicaid là tiền chùa, bệnh nhân đâu có chịu, còn nhà nước thì cứ in tiền ra. Hay mang nợ cho những thế hệ sau trả, thời nay đâu ai phải lo.
Những bài báo đọc được trên các tờ The New York Times, the Washington Post vào ngày 9-4 cho ta một kết luận dứt khoát: trông người già ốm yếu, còm cõi như thế, nhưng họ đúng là con bò sữa của bác sĩ và ngành dịch vụ y tế. Và nay thì chúng ta có thể hiểu vì sao ngành y tế của Mỹ nổi tiếng là tốn kém nhất thế giới, tính ra gần $7.500 một người trong một năm, nhưng chất lượng thì “thường thường bậc trung” trong hàng ngũ các nước đã phát triển. Nay thì chúng ta cũng hiểu được vì sao chương trình Medicare mang tiếng tốn kém đến cả gần 600 tỷ, chiếm 16% ngân sách liên bang, và ngưòi ta cứ đổ cho người già “abuse”, nào ngờ chính người già bị “abused”. Báo cáo này đã cho công chúng “một cơ hội chưa từng có đến được với những thông tin về số và loại dịch vụ y tế” mà các bác sĩ cung cấp trong năm. Tính tổng cộng, những số liệu được đưa ra cho thấy một khoản $77 tỉ là tiền phải trả cho 880.000 người hành nghề trong năm 2012 để chăm sóc cho khoảng 50 triệu người già và phế tật được hưởng Medicare.
Chương trình Medicare đúng là nguồn lợi tức làm giàu lớn nhất của bác sĩ Mỹ, theo một khảo sát công phu của Trung tâm CMS về cách tính tiền bắt chính phủ trả của giới bác sĩ về các dịch vụ cho bệnh nhân cao niên. Medidacare đã trả cho gần 4.000 bác sĩ trên 1 triệu đô-la một người trong năm 2012 – theo thống kê của trung tâm này cho biết. Trong số 4.000 triệu phú Medicare này, một bác sĩ nhãn khoa ở West Palm Beach, Flo., bỏ túi hơn 21 triệu, một bác sĩ tim mạch ở Ocala, Flo., kiếm hơn 18 triệu, và bảy bác sĩ hốt hơn 10 triệu trong năm 2012. Những con số này không bao gồm những gì các bác sĩ tính cho các công ty bảo hiểm tư nhân hay những khoản tiền bệnh nhân trả trực tiếp cho bác sĩ (copayments)! Đây là lần đầu tiên Trung tâm CMS đưa ra báo cáo này, và họ nói rằng mục đích là cho công chúng mạnh dạn tố cáo những chuyện gian lận, lừa đảo, cùng gia tăng áp lực cải thiện dịch vụ y tế.
Một số ít bác sĩ kiếm được một khoản lớn trong tổng số tiền thanh toán. Khoảng 2% bác sĩ nhận được $15 tỉ trong tiền Medicare, hay chừng ¼ tổng số - không tính tiền trả cho các phòng thử nghiệm và dịch vụ xe cấp cứu, được tính là $13.5 tỉ trong tổng số 77 tỉ Medicare chi ra. Chỉ có ¼ bác sĩ đã nhận khoảng 3/4 của mức thanh toán Medicare. Bác sĩ mắt, tim mạch và ung thư máu là đông đảo nhất trong nhóm đại gia này, về cả số người lẫn tiền nhận được. Cũng đáng để ý là trong số những người được trả tiền cao nhất, 16% là ở Florida, 12% ở California, và 9% là Texas. Chắc chắn cũng nhiều bệnh nhân nghĩ Medicare là tiền chùa cho nên vui vẻ hợp tác với các bác sĩ! Medicare trả $12 tỉ cho 214 triệu lần đi khám bệnh của thân chủ Medicare, phần lớn mỗi lần khám chỉ kéo dài 15-25 phút. Các bác sĩ được trả trung bình $57 cho một lần khám như thế.
Trong khi đó, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (American Medical Association - AMA) và những nhóm bác sĩ khác thì phê phán chuyện công bố số liệu này, họ cho rằng những tin tức này vi phạm quyền riêng tư của bác sĩ và gây sự “hiểu lầm”, thành kiến “vơ đũa cả nắm” tập thề “lương y như từ mẫu” của nước này. Hiệp hội AMA cho rằng những số liệu này không chính xác, có sai lầm, và trong một số trường hợp, bị dùng trùng lắp. Người ta cũng nói những con số trên hóa đơn chỉ cho thấy bác sĩ nhận bao nhiêu nhưng không chỉ ra được lợi nhuận thực sự của bác sĩ, vì có một số chi phí không kể ra, như phí tổn trang bị, tiền trả cho những người phụ việc, và bảo hiểm cho trường hợp điều trị sai lầm. Đối với một số dịch vụ mổ xẻ hay soi rọi, đầu phí có thể lên đến ba phần tư tiền bác sĩ được thanh toán. Nhiều người tính tiền cao nhất chính là trong những lĩnh vực có chi phí cao bất thường, cho nên cũng giới hạn phần bác sĩ cuối cùng nhận được. Dùng những giả định của Medicare và AMA khi đặt ra mức thanh toán, chỉ có 23 trong số 4.000 người tính tiền cao nhất tự cá nhân họ kiếm được 1 triệu “thuần”, hay hơn nữa – theo phân tích của tờ WP. Nhiều bác sĩ cũng đã phản ứng trước báo cáo, nói rằng đưa ra những con số thu nhập mà không trừ đi những khoản chi phí là một cách làm tắc trách và gây ngộ nhận nơi công chúng.” Hiệp hội AMA lo ngại là khào hướng mở rộng của CMS trong việc công bố chi trả Medicare cho bác sĩ sẽ làm cho công chúng nhận thức sai lầm về vấn đề và hậu quả là những quyết định điều trị có thể tai hại và đưa đến kết quả là thành kiến vô lý chống giới bác sĩ có thể phương hại đến nghề nghiệp của họ. “Chúng ta đã thấy nhũng sự thiếu chính xác này trước đây,” theo một tuyên bố soạn sẵn của ông chủ tịch AMA Ardis Dee Hoven.
Tuy nhiên, công chúng không sai lầm về những lạm dụng quen thuộc lâu nay trong ngành dịch vụ y tế, và báo cáo CMS đã được hoan nghênh nồng nhiệt vì nó đưa ra không ít những trường hợp cụ thể này.
Trong số những người “thành công” nhất, như đã nói, là một chuyên gia tim mạch ở Ocala, Fla., thu được $18.1 triệu chủ yếu từ dịch vụ đặt ống trợ tim, một nhà chuyên khoa bệnh học ở New Jersey, nhận $12.6 triệu từ những thử nghiệm chẩn đoán, và một nhà huyết học ở Michigan, được $10.1 triệu. Dĩ nhiên, bác sĩ có thể đắt khách, có thể giỏi nổỉ tiếng, hay chuyên vào những dịch vụ mà đầu phí cao, có nghĩa là phải “chia” cho dược phòng hay người sản xuất dụng cụ y khoa. Tuy nhiên, cũng có không thiếu những trường hợp gian lận: ba trong số 10 người được thu nhập cao nhất đang bị điều tra, và một ngưòi nay đang chờ ra tòa.
Mặt khác, như báo cáo này nhấn mạnh, nhũng con số lợi tức to lớn này còn có thể là do người ta tính quá cao cho một số thủ tục y khoa (mổ xẻ, soi rọi), và còn có cả chuyện các lương y nhà ta bị mù mắt trước mức lợi suất phi thường của những chuyện soi rọi hay mổ xẻ cho nên họ cứ đè bệnh nhân ra đánh thuốc mê và bắt làm những chuyện không hẳn cần. Những khoản béo bở nhất của thanh toán cho Medicare là dành cho bác sĩ nhãn khoa (ophthalmologists), bác sĩ ngành ung thư và bác sĩ bệnh lý học.
Một điều khác cũng được nhấn mạnh là khuynh hướng “chơi sang” tiền Medicare của các bác sĩ, chọn lựa giải pháp tốn kém thay vì tìm cách cho bệnh nhân nhẹ đầu. Một “case study” là bác sĩ nhãn khoa Salomon Melgen ở West Palm Beach, Fla., nhận hơn $20 triệu từ Medicare trong năm 2012, trong đó có đến $11.8 triệu là do chích vào mắt bệnh nhân một mũi thuốc có tên là Lucentis – thuốc chống sự lão hóa nhãn lực (Aged-related Macular Degeration - AMD). Mũi thuốc này tốn đến $2.000 Medicare, trong khi giới y khoa cho rằng có thể dùng thuốc Avastin chi có $50. Nếu ông cho bệnh nhân dùng Avastin, số tiền ông ta thu được sẽ chưa đến $500.000 thay vì $11.8 triệu. Thế nhưng khi dùng Lucentis, thì Medicare vừa phải trả cho ông nhiều hơn, (phí dịch vụ trả cho bác sĩ dựa trên giá của thuốc) đồng thời công ty sán xuất Genetech lại cho ông tiền thưởng. Genetech đã bị nhiều tai tiếng trong thời gian qua khi không chịu nhìn nhận công dụng Avastin và cứ khăng khăng chỉ có Lucentis mới đạt được công hiệu thần kỳ (không phải cho bệnh nhân mà cho công ty này).
Ông bác sĩ Mengel này cũng bị nhiều tai tiếng nhưng trước đây vẫn “an toàn” phần nào là nhờ ông là nhà mạnh thường quân chủ lực cho các vận động tranh cử của Thượng nghị sĩ Robert Menendez của New Jersey, và được đền bù xứng đáng khi Menendez nhiều lần tim cách bao che ông bác sĩ bị điều tra thường xuyên này. Hiện nay, Mengel xem chừng khó qua được con trăng này. Ông bị điều tra vừa vì tiền bạc Medicare, vừa vì nhận hối lộ và ăn hối lộ vừa vì tội dắt gái mới 16 tuổi cho nhà chính khách Latino này. Ngoài ra, nói cho công bằng, có hai bác sĩ khác ở Florida chuyên đóng góp cho đảng Dân Chủ cũng đang dính chấu. Việc ưa chuộng thuốc chích mắt đắt đỏ giải thích tại sao nhiều bác sĩ sơn đông mãi võ bán thuốc ăn tiền Medicare thường là bác sĩ nhãn khoa. Có đến 879 bác sĩ nhãn khoa kiếm được trên $1 triệu một năm.
Trong những ngày tới, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rộ lên một làn sóng phân bua - từ những người không bị điều tra đến những người bị điều tra, cùng những người đã bị truy tố. Những viên chức có nhiệm vụ điều tra gian lận, những hồ sơ bảo hiểm y tế, những người nghiên cứu cùng nhiều người khác sẽ cắm đầu vào những tin tức liên quan đến số thử nghiệm được yêu cầu tiến hành, số trường hợp giải phẫu được các bác sĩ thực hiện được thanh toán bằng Medicare theo phần B, không bao gồm chi trả cho bệnh viện và những nơi khác.
Nhưng đương nhiên, những bác sĩ tội lỗi sẽ có cách phân bua trước dư luận. Tại sao chỉ nhắm vào họ mà thôi, trong khi họ chỉ là một phần của một guồng máy. Chung quanh biết bao nhiêu người làm ăn nhơ nhớp, trong kinh doanh, trong chính trị, hay cả trong ngành giáo dục, hay văn hóa. Đó là guồng máy của chủ nghĩa tư bản hoạt đầu (oligarchic capitalism): người ta làm giàu nhờ lạm dụng người tiêu thụ và trốn thuế, và lợi nhuận bất chính đưọc dùng để củng cố một nền luật pháp hậu thuẫn một nền chính trị bất khiển dụng, do đó mà chủ nghĩa tư bản hoạt đầu này có thể sống mãi “trong sự nghiệp của chúng ta”.
Tổng thống Barack Obama từng nói về “sự can trường của hy vọng”, nó chỉ có khi người ta hiểu được thực chất của sự bất bình đẳng xã hội hiện nay, sự tê liệt của hệ thống chính trị dân chủ của Mỹ và nhu cầu cấp bách phải tăng cường luật pháp kiểm soát kinh doanh – từ cách kiếm lợi nhuận cho đến việc sử dụng lợi nhuận đó.
No comments:
Post a Comment