4/29/19

Thiên Thu Chờ Người

Chàng đi thỏa chí trai hùng
Em về mượn sợi tơ chùng tiễn đưa
Rượu hồng đào ngày xưa còn đọng
Trăng trên cao vẫn sáng dịu ru
Giờ người khuất nẻo sương mù
Bao trang tình sử thiên thu chờ người(*)

Tiễn người đi nắng đời héo úa
Lòng chinh nhân chan chứa buồn lo
Bến thương bến nhớ con đò
Lòng người xa cách có dò được không ??

4/27/19

Đêm Thao Thức


Thầm đếm mãi tiếng thời gian đồng vọng
Có thoát được đâu định phận của đời mình!?
Đã bị đóng khung! Thôi, cũng đành hết cách
Trước mặt, sau lưng đã cạn kiệt “ đường binh “!

Có một sợi dây vô hình mà tàn nhẫn
Quấn chặt đời ta trong vũng tối ly hương
Sống tự do mà bí rị, cùng đường
Đâu cũng thấy toàn mạt cưa, mướp đắng?!

Đã cuối đất, cùng trời sao vẫn nặng
gót chân đưa trong mờ mịt truông đời?!
Bao năm rồi thân bèo bọt, nổi trôi
Chôn phẫn hận cho tim cuồng nộ hống.

Nhớ ngập lòng nên từng đêm trải mộng
Đậm đặc hồn trong u tịch trầm vương
Lầm lũi đi qua hun hút dặm trường
Nuôi hy vọng làm hành trang thiên lý.

Dẫu xa rồi lụy phiền thời vận bỉ
Cũng không sao quên được thuở ly tan
Tháng 4 Đen! Tháng 5 nén lệ tràn
Hờn vong quốc đẫm giọt sầu ký ức!

Bóng sơn khê chập chùng đêm thao thức
Nghe linh thiêng lời sông núi hẹn thề
Thấy riêng ta trong vời vợi hồn quê
dồn chân bước trong ngày vui quang phục.
HUY VĂN

4/26/19

Tống Mỹ Linh đã xử trí binh sĩ vô lễ với mình như thế nào



Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, trong lịch sử có rất nhiều nhân vật vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ, ví dụ như Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà trở mặt với Lý Tự Thành, như Lữ Bố vì Điêu Thuyền, mà trở mặt thành thù với Đổng Trác, nhưng mà cũng có bữa tiệc “tuyệt anh” của Sở Trang Vương.

Sở Trang Vương bày tiệc đãi quần thần, trong đó có một thần tử trêu ghẹo ái thiếp, ái thiếp làm rơi mũ quan của người này, Sở Trang Vương liền ra lệnh tất cả thần tử đồng loạt cởi bỏ mũ quan, việc làm này giữ được tính mạng của người này. Về sau Sở Trang Vương thua trận, có một đại thần liều chết để cứu, Sở Vương rất cảm động, người đó nói đại vương còn nhớ bữa tiệc tuyệt anh không?