Showing posts with label Phan Thạnh. Show all posts
Showing posts with label Phan Thạnh. Show all posts

11/26/21

KÍNH TIỄN THẦY BÙI CHÁNH THỜI


********
 
Hàn Sĩ Phan

KÍNH TIỄN THẦY BÙI CHÁNH THỜI

Thầy THÚC đi, đến Thầy THỜI,
Giã từ cõi tạm về nơi vĩnh hằng.
Lương Sư ngày một vắng dần,
“Bách niên chi kế” chỉ ngần ấy sao?

Tiễn các Thầy đi :
Môn sinh lòng thấy nao nao,
Cố ngăn giọt lệ khỏi trào ướt mi.
Biết rằng : Sinh ký – Tử qui,
Nhưng sao phút cuối, biệt ly vẫn buồn ?!

Thụ Nhân chung một cội nguồn,
Việt Nam chung một quê hương đọa đày.
Riêng THẦY còn chịu đắng cay,
Người thân mất mát…những ngày buồn thương!

Bây giờ thoát mọi vấn vương,
Bụi trần rũ sạch, lên đường bình an.
Không còn bi lụy thế gian,
Thảnh thơi về chốn vĩnh hằng thiên thu:

Hóa thân thoát kiếp phù du,
Thoát vòng danh lợi, giã từ nghiệt oan.
Lòng thành hòa trộn khói nhang,
Chúng con Kính Tiễn : VÔ VÀN TIẾC THƯƠNG !!!

Môn sinh Thụ Nhân Đàlạt
Kính tiễn Thầy BÙI CHÁNH THỜI

11/12/21

Vui thú điền viên

Nhà vườn cần mẫn
Cám ơn tất cả các bằng hữu đã chia sẻ những lời đầy khích lệ với Hàn Lão phu. Chính bản thân Hàn cũng ngạc nhiên là đã kéo dài được gần bốn ngày dọn dẹp, chăm bón và chuẩn bị "lương thực" sẵn sàng cho cây cối vào thời gian "nghỉ đông"... Công việc gồm : 
- Cắt tỉa những cành lá lùm xùm không cần thiết, thuộc loại "ăn hại, vô tích sự"; 
- Xới gốc : loại bỏ bớt rễ chùm choán đất và cào bỏ bớt lớp đất chai, sau đó cào một đường vòng cạn khoảng 4 Inches, cách gốc khoảng ba, bốn tấc rồi bón theo vòng tròn một chén đầy vun phân vô cơ Fertilizer 6-4-6...Sau đó lấp đất lại, và đổ lên mổi gốc cây có khung 1/2 xe cút kít như trong hình chụp : phân bò trộn...bán sẵn tại các vựa phân. Vừa rồi Hàn đã order bốn mét khối, lúc nầy là lần vô phân chính trước mùa đông, phân còn lại ủ, cất vào các hộc đã đóng sẵn, có che đậy để bón thêm một hoặc hai lần nữa sang năm khi cây đơm bông, kết trái non...Nhờ chăm phân kỹ như vậy mà mỗi cây mảng cầu ta ( NA ) của Hàn có thể có trên dưới 100 trái...Vài trái nặng cỡ gần hai pound...một phần ba nặng từ nửa pound đến một pound hai...Năm tới nếu vẫn được mùa như hai năm vừa rồi... xin mời bằng hữu đến dự "Tiệc Mảng Cầu" ( tên gọi của Quang gìa cơ ) họp mặt chơi. Cám ơn Trời, Phật, năm nay thấy oải tưởng kham không nổi... nhưng rồi cũng xong...tê lưng, mỏi gối một bữa rồi cũng qua và khỏe lại rồi lại tiếp tục một chai bia hoặc một ly rượu đỏ để nhìn công việc đã hoàn tất và tự thán phục mình : Gìa mà vẩn chưa đến nỗi liệt hết gân... Biết ra sao năm sau ??? RỒI SẼ TÍNH SAU .

Vui thú điền viên

Một mảnh vườn con lúc tuổi già,
Nơi thành phố nhỏ , FLORIDA .
Lúc vui quơ xẻng phơi nắng ấm,
Khi buồn bó gối ngắm mưa sa.
Rải rác cũng nhãn, xoài, lòng mứt*,
Lưa thưa gần vài chục gốc na.
Bạn đến thêm vui : ly đầy, cạn ...
Một mình độc ẩm : Ta với Ta .

HÀN SĨ

*****
* lòng mứt: còn gọi Hồng xiêm (danh pháp hai phầnManilkara zapota), hay xa pô chêsabochesapoche (gọi tắt là sabosapoxa pô) (từ tiếng Pháp sapotier), là một loài cây thân gỗ, sống lâu năm và thường xanh có nguồn gốc ở miền Nam MexicoTrung Mỹ và Caribbe.

8/9/21

MẮT LỆ CHO SÀIGON

HÀN SĨ PHAN

Năm bảy lăm dân Sàigòn tan tác,
Phải bỏ cửa nhà lưu lạc khắp nơi.
Bởi bị kìm kẹp, đày đoạ tả tơi…
Kinh tế mới, cuốc hụt hơi vẫn đói !

“Đỉnh cao trí tuệ”: thấp hơn đầu gối,
Bày trò họp hành, đổi mới tư duy ;
Chỉ là con đường miền Nam đã đi,
Dẹp trò ngu si : ngăn sông cấm chợ !

Sàigòn khởi sắc bung như hoa nở,
Cộng quyền phấn khởi, khai mở giao thương.
Cán to, cán bé, bạc hốt đầy rương,
Sàigòn đích thực thiên đường hạ giới.

Bỗng dịch Cô-Vít từ đâu kéo tới ?!
Đày đọa Sàigòn bao nỗi khổ đau.
Chính quyền chẳng chịu mở rộng hầu bao,
Chỉ biết to mồm kêu gào đóng góp.

Dọc ven đường, hàng ngàn người thoi thóp,
Nhiều ngày thiếu ăn, má hóp, thân gầy…
Vì kiếm sống, lưu lạc đến chốn nầy,
Nương tựa Sàigòn qua ngày đoạn tháng.

Nay về quê cho qua thời dịch loạn,
Thiếu phương tiện, đi từng đoạn cầu may.
Bác, đảng ơi : sao dân đến thế nầy ?!
Thiên đàng gì : ăn mày lòng thương xót!

Chiếc xe cũ, chút gia tài bòn mót,
Vượt chặng đường dài, lo thót con tim.
Chồng lái…Vợ ôm hai con im lìm,
Không phải ngủ mà đói mềm chẳng quậy.

Nhớ kỷ niệm xưa cũng nơi chốn ấy,
Phố phường ẩm ướt bởi mấy cơn mưa.
Bây giờ mắt lệ rơi mấy cho vừa,
Thấm mát Sàigòn trong mùa khổ nạn.

Lời kết:
Thủ phủ miền Nam vang vọng oán thán,
Vì Đất Thiêng bị ám bởi HỒ ly !
Phải mau mau xóa danh “ngạ quỷ” đi,
Trả lại Sàigòn những gì thuở ấy.


 

3/1/21

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ


Thơ Xuân buồn

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ

Xuân lại về, tha hương sầu viễn xứ.
Miền đất cũ : niềm tâm sự nhớ nhung.
Đời quân ngũ biết nói mấy cho cùng,
Người nằm lại trải mấy Xuân hờn tủi.

Rừng vắng, đồi hoang cô đơn thui thủi.
Một thuở nào tình đồng đội bên nhau.
Từ chốn xa đốt nén hương nguyện cầu,
Để nhớ mãi tình đậm sâu chiến hữu.

Không biết Anh đã về miền vĩnh cửu,
Hay hương linh còn ẩn náu chốn xưa ?
Chờ mai nở, đoán Xuân đến hay chưa,
Để mong đợi cánh thư từ hậu tuyến.

Hoài niệm cũ vẫn vấn vương hoà quyện,
Của một thời trong cuộc chiến cùng nhau.
Nay Xuân đến mái tóc thêm bạc màu,
Vẫn nhớ : ngọn đỉnh sầu Anh nằm lại.

Bài hát cũ gợi nỗi buồn tê tái,
Nhiều đứa con: Xuân mãi mãi không về.
Vì nợ Nước, chưa vẹn được câu thề,
Nỗi oan khuất, tráng sĩ hề: uất nghẹn!

Nay tất cả chỉ còn là kỷ niệm,
Của một thời chinh chiến đã trôi qua.
Cố tìm quên…nỗi nhớ chẳng phôi pha,
Chung rượu nồng, uống mình Ta thấy nhạt.

Thời gian dài, kiếp tha hương lưu lạc.
Mỗi đầu năm nghe câu hát mừng Xuân,
Nhắc đời lính lại thấy lòng lâng lâng
Một nỗi nhớ bâng khuâng ngày tháng cũ.

Hàn Sĩ Phan, Florida mùa Xuân 2021

 

10/2/20

Thu Sầu

Thu Sầu























Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời
Vẫy vùng cũng đến thế mà thôi
Nương theo cánh nhạn tìm hư ảo
Tựa bóng mây trời, mãi nổi trôi...

Một kiếp tha hương, mấy đoạn sầu
Bao phen cố nén những niềm đau
Bao ngày tất bật vì sinh kế
Sao mình còn khắc khoải canh thâu?

Giờ tiết trung thu đã đến rồi
Hững hờ năm tháng vẫn dần trôi
Mái tóc nâu xưa giờ đã bạc
Gặp thời, phải thế, cũng đành thôi!

Rồi một mùa Thu cũng sẽ qua
Mà bao hoài niệm chẳng phôi pha
Thu nay sao ngập tràn lửa khói
Cầu chút mưa rào ... ở chốn xa!

Nhan Ánh-Xuân
Cali 2/10/2020. 

THU CALI
Tặng sư muội Xuân và các bạn yêu thơ

Lửa đốt Cali cháy mịt mờ
Hỏa thần cướp mất cõi trời mơ
Bầy nai thương lá nhìn ngơ ngác
Lũ bướm yêu hoa khóc vật vờ
Cổ thụ nghìn năm thành khói bụi
Rừng già một phút hóa than tro
Cảnh vật tưởng như ngày tận thế
Thu Sầu chỉ biết gởi vào Thơ.

MPH

Xin gởi một bài thơ THU loại HUỀ VỐN đọc chơi cho vui.

TÂM TÌNH THU tự thán ! 

Thu cũng vậy thôi, có gì sầu ,
Cũng mưa, cũng nắng, khác gì đâu ?
Bởi theo thông lệ người than thở :
Như thể là mùa của khổ đau !

Thu đến, Thu đi có gì buồn,
Cũng khi nắng đổ, lúc mưa tuôn.
Có người đoàn tụ, người ly biệt,
Mùa nào cũng vậy, có gì hơn ?!

Chỉ một chút nầy hơi khác nhau :
Xứ lạnh, Thu sang lá đổi màu,
Từ xanh sang vàng và đỏ rực,
Cuối mùa rơi rụng, có gì đâu ?

Một điều xem ra lắm kẻ quên,
Mùa Thu pháo cưới nổ vang rền,
Là mùa được chọn : Ngày Đại Hỷ,
Cho nhiều đôi lứa thoả ước nguyền.

Còn những cuộc tình phải dở dang,
Vì người trong mộng đã sang ngang,
Xuân, Hạ hay Đông đều cũng vậy,
Đâu phải chờ Thu mới lỡ làng !

Tội nghiệp mùa Thu bị tiếng oan,
Là mùa gây nên những trái ngang !
Chẳng qua thiên hạ hùa theo mốt,
Gán ghép cho Thu mọi bẽ bàng !

Người xưa thơ thẩn thiếu trò vui,
Quẩn quanh đi tới lại đi lui.
Chẳng biết làm gì bèn hạ bút :
Thu sầu, Thu thảm, Thu ngậm ngùi !

Ai ơi xin nhớ đến một điều,
Vui buồn, sướng khổ, ghét hay yêu,
Là do TRÍ Ngộ , TÂM An Tịnh,
Cảnh ngoài tác động được bao nhiêu ?

Ta xin thành thật nói về THU,
Một chút ưu tiên khác mọi mùa.
Vì gió Thu mát, trời Thu đẹp...
Ta hưởng thoả thuê khỏi phải mua.

HÀN SĨ PHAN

9/9/20

SÀI GÒN, NGÀY THÁNG CŨ

SÀI GÒN, NGÀY THÁNG CŨ 


“Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”.(*)
Hình bóng xưa vẫn sống mãi trong lòng,
Cho nỗi nhớ ngược dòng tìm dĩ vãng.

Một thuở nào Gia Long tà Áo trắng,
Cánh bướm vờn trong vệt nắng sân trường.
Tuổi học trò, ngày tháng cũ thân thương,
Chút giận hờn: chiều Trưng Vương lỡ hẹn.

Thành phố ấy biết bao nhiêu kỷ niệm,
Trường Luật, Kiến Trúc…Lưu luyến một thời.
Đường Duy Tân gió thoảng lá me rơi,
Thấp thóang bóng ai khung trời đại học.

Những bước chân lang thang chiều chủ nhật,
Phố Lê Lợi, con đường sách trải dài.
Vài quyển chuyện mua hờ để tặng Ai?
Vẫn ngập ngừng chờ hoài không dám gởi.

Tuổi mới lớn vẩn vơ làn tóc rối,
Tình bâng quơ chợt tới rồi chợt đi.
Chút lãng mạn tô vẻ cuộc tình si,
Làm chuyện kể, quán cà phê gốc phố.

Rồi cũng qua mấy mùa Thu lá đổ,
Địa đầu, hỏa tuyến thế chỗ sân trường.
Xong bút nghiên,nay trả nợ quê hương,
Người trai trẻ lên đường vào cuộc chiến.

Ngày ra đi vẫn còn nhiều quyến luyến,
Sân cỏ Quán Văn : điểm đến cuối tuần,
Cà phê Thu Hương, Hầm Gió,Thằng Bờm…
Những bước chân quen chiều buồn qua phố!

Ba lô lính trận mang theo nỗi nhớ,
Và lời ước hẹn gặp gỡ sau nầy.
Cuộc đời binh lửa biết nói sao đây?
Chỉ nguyện cầu cho qua ngày quan tái.

Thuở chiến chinh duyên may nên trở lại,
Thời lưu vong định phận phải chia xa.
Ngày tháng cũ khắc sâu chẳng nhạt nhòa,
SÀI GÒN ơi ! còn trong ta maĩ mãi !

(*) : Áo lụa Hà Đông : Thơ Nguyên Sa


Florida, cuối hè 2020

Hàn Sĩ Phan 



7/12/20

Khóc tiễn Bạn Hiền


Thụ Nhân k.1 Nguyễn Tường Cẩm đã ra đi,
Vô cùng thương tiếc với đôi lời cảm xúc tự đáy lòng.

KHÓC TIỄN BẠN HIỀN

Ngọn nến lung linh, nén hương nghi ngút,
CẨM  đã  đi  về cõi  Phúc Bình yên !
Một phút thinh lặng, tiễn biệt  Bạn  hiền,
CẨM ƠI !
Bạn  đã  miên  viễn  vào  miền    ưu !
Chia ly ai chẳng u  sầu,
Mặc dầu vẫn biết :
Đời người Ai cũng phải qua cầu Tử - Sinh.

Nhìn  ánh  nến  lung  linh  mờ  tỏ,
Nghe như trong ngọn gió thoáng qua,
Mơ hồ vọng tiếng Bạn  ta,
Nhắc ngày tháng cũ đậm đà tình thân.

Nhớ một thuở Thụ Nhân Đà Lạt,
Quán  T 2  đàn  hát  hội  hè,
  nơi  tụ họp  bạn bè,
Thi,  Văn, tán, viết  chẳng chê món nào.

BẠN  còn đứng đầu tàu tổ chức,
Hội Thiện Chí góp sức giúp người.
Lại thêm đám cưới để đời,
Như chơi mà thật tuyệt vời Hôn Nhân.

Gần tám mươi năm thế trần hiện diện,
Nay  đi vào  vùng miên viễn  xa  xăm…
Được tin Bạn mất,
Dù đã nhủ lòng đừng khóc, nhưng :
“niềm đau xót tự tâm can,
Nên không ngăn được hai hàng lệ rơi.”

Nay  Bạn  đã  xa  rời  thế  tục,
Hồn thảnh thơi hưởng phúc vĩnh hằng.
Giã  từ một  kiếp  phù vân,
Về  nơi  an  tịnh  chẳng cần bon chen.
TiểnBạn đi :
Dâng nén hương,đốt ngọn đèn tưởng nhớ:
Những ngày xưa cũ :
Nhà Thụ Nhân một thuở sum vầy.
Rồi đây cũng sẽ có ngày,
Cùng nhau hội ngộ : Cha, Thầy, đồng môn.

Xác thân tan, Anh Hồn bất tử,
Đã có duyên gặp gỡ  năm nào…
Chia ly lòng thấy nao nao,
  rằng rồi  cũng  đi vào thiên thu !

Cõi Âm, Dương mặc dù cách biệt,
Tình Thụ Nhân  tha  thiết  tỏ  bày,
Kính người khuất mặt khuất mày,
Dài  lâu  giữ  mãi  tình  nầy  không tan.

Cầu chúc Bạn Niết Bàn hưởng phúc,
Hết  ưu    trong, đục  tình  đời,
Hương linh thanh thoát thảnh thơi,
TẠ TỪ XIN TỎ NHỮNG LỜI CHÂN TÂM.
                                     Tình thâm vĩnh biệt
                                     Chân thành tưởng kính.

Hàn sĩ Phan Thạnh
Xin được phép thay mặt bằng hữu K.1 CTKD
Và những Thụ Nhân Đà Lạt có lòng tưởng nhớ…
              CHÂN TÌNH TIỄN BIỆT BẠN HIỀN




11/22/19

4 Năm và 100 Năm

Bốn năm là chuyện Tông Tông,
Trăm năm là chuyện Thụ Nhân chúng mình.
Thích ai ta cứ mặc tình,
Đừng đòi người khác giống mình mới ưa!
Chính trường sáng nắng,chiều mưa,
Trăm người, trăm ý, khó vừa lòng nhau.
Hơi đâu tranh biện nhức đầu,
Nghe xong cứ để qua cầu gió bay.
Thụ Nhân tình nghĩa đến nay,
Hơn nửa thế kỷ sum vầy có nhau.
Đã chung lưng bắc nhịp cầu,
Đừng làm gảy nhịp để sầu để thương!
Từ lâu Ta đã chung đường,
Nay còn đoạn cuối hãy nhường bước nhau.
Chút tình cố giữ dài lâu,
Tóc xanh cho đến bạc đầu chẳng phai ?

HÀN SĨ PHAN

9/7/19

Trăng Thu

*****
Đọc tiêu đề Trăng Thu... Hàn bổng nổi ý
viết mấy câu gởi Kim và các bạn đọc chơi cho vui, mặc dầu 
nội dung mấy câu thơ nầy chẳng vui tí nào!!!

HOÀI THU

    Từ  ấy  Thu , rồi  Thu  lại  Thu
    Tương lai dân Việt vẫn mịt mù.    
    Trăng không tỏa sáng,nên "trăng nghẹn"
    Hồ ly  tử  khí  mãi  âm  u.
    Tháng tám dân mình chờ trăng tỏ,
    Nhưng bị khuất che bóng Tàu phù.
    Biết đến bao giờ cùng chị Nguyệt,
    Lại cùng thanh thản thưởng trăng Thu !

HÀN SĨ

*****
-Cảm ơn Anh Lê đình Thông đã tặng tôi bài thơ
-Cảm ơn Anh Thạch lai Kim đã gửi bàì lên
  
  Xin gửi đến các Bạn bài thơ TRĂNG


Bạn  cùng ta  ngắm  một  vầng  trăng
Trăng  thu  tháng  tám - trăng  đêm  rằm
Nơi  Bạn  và  tôi - ngày  đêm  khác
Trăng  quê  nhà  gần  mà... xa  xăm !
Sao " trăng  hải  ngoại  buồn  da  diết "?
Hằng  Nga  xiêm  áo  cũng  lạnh  căm
Chị  Hằng  đêm  Thu  bao  người  ngắm
Vầng  trăng  vẫn  thế  từ...muôn  năm
Người  thấy  đêm  nay  trăng  đẹp  quá ?
Phố  phường  rực  rỡ  hoa  đèn  giăng...
Ai  ngắm  trăng  thu  sầu  vương  mắt !
Trăng  bốn  phương  đợi  người  tri  âm .

hklong

****

Xin đồng cảm hứng      với các nhà thơ Thụ Nhân 1-2 .

Trăng Thu đẹp lắm chị Hằng ơi ,
Trần thế nay em tỉnh mộng rồi
Cung Quế có ai trên đó chửa ?
Nasa bán vé sẽ     lên chơi :-)

x

****
Nối tiếp đề tài "Trăng Thu" với những bài thơ truyền cảm của quí anh Hoàng Kim Long, Lê Đình Thông, Hàn Sĩ Phan..., Ánh-Xuân xin gửi quí anh chị:



Cũng một vầng trăng, một ánh trăng
Mà sao người ngắm mãi băn khoăn
Trăng nay có khác gì trăng ấy?
Trăng gợi lòng ta nhớ cố nhân


Ta ngắm vầng trăng nhớ chốn xưa
Nhớ mùa thu đến rặng thông thưa
Nhớ cơn gió nhẹ làm se lạnh
Và mặt hồ im nghe tiếng mưa...

Thu đã về rồi, em có hay?
Có vầng trăng sáng, gió heo may
Thu nay sao thấy buồn hiu hắt
Người đã đi rồi, theo lá bay!

Nhan Ánh-Xuân
Cali, tháng 9/2019.


11/5/18

Gửi Người Em Gái Xứ Na-Uy


Gởi người em gái xứ Na Uy
Thu về nhớ mặc Pa Đờ suy
cho người em ấm, tình thêm nóng
Em vẫn xinh như đóa Dã Quỳ
xc 31.11.2018

Họa: 

Phần anh giờ đã mất hết uy
Tuổi đời chồng chất, thận, gan suy
Dược thảo tốn tiền vô tích sự
"Lội suối trèo non" một kiểu quỳ !

Hàn Sĩ Phan