7/25/13

Biến dạng Rau Quả, sau tai nạn cũa lò Hạch nhân Fukushima Nhật Bản

 

1

Some people don't worry about the safety of food grown near the Fukushima reactors, two years after a nuclear<br /> disaster<br /> occurred, but others have begun to question the food and plants that have sprung up since the blast. Some people are still afraid of radioactive contamination, while Japan's government insists the food supply is safe. <br />I'd say the food has gone bad and should probably be avoided at all costs.

Hai năm, sau biến cố Lò Hạch Nhân tại Fukushima Nhật Bản. Nhiều người đã đặt Dấu Hỏi  về những sự biến dạng kỳ quái đối với các loại cây trái trong vùng ; Mặc dù, chính quyền và các cơ quan chức năng đã trấn an dân chúng rằng : Các loại thực phẩm vẫn an toàn.

Tôi có thể cho rằng, thực phẩm trong vùng, đã đi đến chỗ không an toàn và  có lẽ bằng mọi giá chúng ta cần nên tìm cách loại bỏ đi. ( theo :Bob on Tapiture ).

Nước Mỹ nổi sóng!

Hoàng Ngọc Nguyên


Biểu tình đòi công lý cho nạn nhân Trayvon Martin tại Los Angeles. Getty Images
Ngay từ khi vụ án bùng nổ, người ta đã thấy trước một tương lai sóng gió, bão bùng sẽ nổi lên không chỉ tại Florida mà trên khắp cả nước, nhưng rõ rệt giống như chuyện dự báo thời tiết, đài khí tượng chỉ có thể đoán trước sẽ có mưa gió, có giông bão hay không, nhưng không có cách nào ngăn chận được thiên tai. Đó chính là câu chuyện hiện nay, khi người da đen khắp nước Mỹ xuống đường ồ ạt để phản đối quyết định của một bồi thẩm đoàn ở Florida hôm thứ Bảy tuần qua đã tha bổng bị cáo George Zimmerman 28 tuổi về tội bắn chết Trayvon Martin, một thiếu niên da đen 17 tuổi không vũ trang, vào ngày 26-2-2012. Người ta đang thấy nổi cộm lên ba vấn đề trong vụ án nhiều tranh cãi này: tính chủng tộc trong bối cảnh kình địch đặc biệt ở tiểu bang Florida giữa người da đen và người Latino; sự lạm dụng quyền có súng trong nền văn hóa súng đạn truyền thống ở Mỹ, và; thêm một lần nữa người ta phải nghi ngờ sự hiện hữu của công lý ở tiểu bang này, và câu hỏi do đó được đặt ra là cái gì đã vào đây khiến công lý phải đội mũ bước ra?

7/23/13

THUA ME GỠ BÀI CÀO

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Cờ Vàng chuẩn bị dàn chào cờ Đỏ. Tranh Babui.

     Tin trong làng (lưới): chủ tịt Trương Tấn Sang đi Mỹ, mà do tông tông Obama mời đàng hoàng đấy nhá. Ngon thiệt hé!  Chí phèo làng Vũ Đại mà còn sống chắc thể nào cũng bụm miệng cười để tỏ ra ta đây là con người hiểu biết: “Cả cái nhà anh mời lẫn nhà anh được mời đều là dân đổ tường cả, các anh thua me tính gỡ lại bài cào đây chứ có gì đâu.

Văn Hóa Cà Phê Việt Nam

Nguyên tác: Việt Nam có một nền văn hóa cà phê rất khác với các nền văn hóa cà phê ở phương Tây - Renate Haeusler
Cà phê ở đây dành cho việc thưởng thức một cách chậm rãi, tương tự như cách uống của người Pháp. Tuy nhiên, người Pháp uống cà phê trước khi ngày làm việc bắt đầu. Còn ở Việt Nam, người ta thường bỏ ra ít nhất nửa tiếng mỗi lần uống cà phê và họ có thể uống vào bất cứ lúc nào trong ngày.
imagesỞ trong các quán cà phê, tôi để ý thấy khách hàng hầu hết là đàn ông. Thời gian gọi cà phê, chờ cà phê ra rồi chờ cà phê nhỏ giọt phải mất ít nhất mười lăm phút.
Trong khi đó, khách ngồi hút thuốc, đọc báo, suy tư, hoặc trò chuyện với nhau và tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Khi ly cà phê đã sẵn sàng, họ nhâm nhi như người Scotland nhâm nhi rượu whiskey, rồi lại nói chuyện và hút thuốc.

ĐINH VÀ CỘT

Đinh lớn được đóng chặt vô cột. Nhiều người đứng lại nhìn. Cây đinh bảo:

“Bác cột thấy không, nhờ có tôi mà người ta đứng nhìn, chứ bác cũ kỹ xấu xí thế kia ai mà quan tâm.”

Cây cột cãi liền:

“Chú nhỏ mà hồ đồ thế. Ai thèm nhìn cái đinh chả có tí nghệ thuật nào. Người ta quan tâm là quan tâm tôi đấy.”

Hai bên đang cãi nhau thì một người khách bảo:

“Cây cột cũ quá. Cái đinh cũng muốn cong rồi. Ta đem bức tranh sang bên kia đi”.

Bức tranh treo vào cây đinh được mang đi. Thiên hạ kéo theo hết.

Cây đinh nói với cột:

“Bác và tớ đều tưởng mình là đỉnh cao nên ai cũng ngước nhìn. Hóa ra khi hết được che đậy bằng bức tranh đẹp thì chẳng ai còn nhìn đến. Vậy mà lâu nay hễ có dịp là ta chèn ép bức tranh!”

7/18/13

Chồng em Bắc Kỳ 54

Jeanne K

Hồi nhỏ, mỗi lần nghe hai chữ “Bắc Kỳ” tôi tự nhiên thấy mất cảm tình. Những hình ảnh của các bà, các cô khăn quấn mỏ quạ, răng đen ánh hạt huyền, còn các ông thì hút thuốc lào kêu két két, đi đâu cũng đủng đẳng đeo theo cái điếu cày, của những màn đánh ghen, chửi thề nghe như hát cải lương mà không hiểu gì, của cái tính keo kiệt dân xứ Bắc là những gì vẫn thường ám ảnh trong đầu bọn trẻ chúng tôi. Trong trường gặp mấy cô em “Bắc Kỳ nhỏ nhỏ” là bọn Nam Kỳ Lục Tỉnh chạy xa. Ăn uống thì một con tôm cõng ba hạt muối, chém to kho mặn, rau muống luộc chấm mắm tôm cũng xong một bữa cơm, dư đồng nào dắt vào ruột tượng. Mấy nơi dân Bắc Kỳ tụ lại sống chung với nhau như Phú Nhuận, Lăng Cha Cả, Xóm Mới, Vườn Chuối, Vườn Xoài, Cái Sắn, Hố Nai, Gia Kiệm thì đến “Việt Cộng” trước và sau tháng 4 năm 1975 cũng phải chào thua! Nhà thờ mọc lên san sát, xứ này đến xứ kia sáng sáng chuông nhà thờ thi nhau đổ có muốn ngủ nướng cũng phải bò dậy. Vậy mà nếu ai đụng đến một chút là “tiên sư tổ bố nhà mày, để ông, để bà dậy cho mà biết nhá!...” Những tài xế lái xe chạy qua ngả Hối Nai, Gia Kiệm nhiều lần phải toát mồ hôi hột mỗi khi sơ ý để xẩy ra tai nạn.