Showing posts with label thơ xướng họa. Show all posts
Showing posts with label thơ xướng họa. Show all posts

10/9/20

Lá thư Thụ Nhân - Vườn Thơ Thụ Nhân

Thu Ý

thu ý

Tiếp Hoàng Kim Long về Ý Thu,
xin góp ý thêm về đề tài "THU"
của Nhan Ánh Xuân

 

秋意 


雙禾, 二火 壹颗心,(*) 
忐忑深更 映春顏 
加州烈火 飛凰莫 
智悟心安 寒士潘

石來金 


Thu Ý


Song hòa, nhị hỏa nhất khỏa tâm (*)
Thảm thắc thâm canh ánh xuân nhan
Gia châu liệt hỏa phi hoàng mạc
Trí ngộ tâm an hàn sĩ phan.

Thạch Lai Kim 

 
(*) Lấy ý từ bài "Thu sầu"của Nhan Ánh Xuân. 

Thu sầu : 秋 愁

- có hai chữ hòa 禾(lúa thóc)
- hai chữ hỏa 火 (lửa) nhị hỏa, 
- một chữ tâm 心 nhất khỏa tâm, một trái tim, một tấm lòng.

---

Xin tạm dịch :

Thu sầu kết lại một vần thơ
Thấp thỏm canh khuya dệt ý tơ
Khói lửa Cali còn đỏ rực
Xuân, Hoàng, Kẻ Sĩ trí chơ vơ. (1)

Lê Đình Thông


---

(1) Ba nhà thơ : Nhan Ánh Xuân, Mạc Phi Hoàng, Hàn Sĩ Phan.

thach lai kim

10/2/20

Thu Sầu

Thu Sầu























Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời
Vẫy vùng cũng đến thế mà thôi
Nương theo cánh nhạn tìm hư ảo
Tựa bóng mây trời, mãi nổi trôi...

Một kiếp tha hương, mấy đoạn sầu
Bao phen cố nén những niềm đau
Bao ngày tất bật vì sinh kế
Sao mình còn khắc khoải canh thâu?

Giờ tiết trung thu đã đến rồi
Hững hờ năm tháng vẫn dần trôi
Mái tóc nâu xưa giờ đã bạc
Gặp thời, phải thế, cũng đành thôi!

Rồi một mùa Thu cũng sẽ qua
Mà bao hoài niệm chẳng phôi pha
Thu nay sao ngập tràn lửa khói
Cầu chút mưa rào ... ở chốn xa!

Nhan Ánh-Xuân
Cali 2/10/2020. 

THU CALI
Tặng sư muội Xuân và các bạn yêu thơ

Lửa đốt Cali cháy mịt mờ
Hỏa thần cướp mất cõi trời mơ
Bầy nai thương lá nhìn ngơ ngác
Lũ bướm yêu hoa khóc vật vờ
Cổ thụ nghìn năm thành khói bụi
Rừng già một phút hóa than tro
Cảnh vật tưởng như ngày tận thế
Thu Sầu chỉ biết gởi vào Thơ.

MPH

Xin gởi một bài thơ THU loại HUỀ VỐN đọc chơi cho vui.

TÂM TÌNH THU tự thán ! 

Thu cũng vậy thôi, có gì sầu ,
Cũng mưa, cũng nắng, khác gì đâu ?
Bởi theo thông lệ người than thở :
Như thể là mùa của khổ đau !

Thu đến, Thu đi có gì buồn,
Cũng khi nắng đổ, lúc mưa tuôn.
Có người đoàn tụ, người ly biệt,
Mùa nào cũng vậy, có gì hơn ?!

Chỉ một chút nầy hơi khác nhau :
Xứ lạnh, Thu sang lá đổi màu,
Từ xanh sang vàng và đỏ rực,
Cuối mùa rơi rụng, có gì đâu ?

Một điều xem ra lắm kẻ quên,
Mùa Thu pháo cưới nổ vang rền,
Là mùa được chọn : Ngày Đại Hỷ,
Cho nhiều đôi lứa thoả ước nguyền.

Còn những cuộc tình phải dở dang,
Vì người trong mộng đã sang ngang,
Xuân, Hạ hay Đông đều cũng vậy,
Đâu phải chờ Thu mới lỡ làng !

Tội nghiệp mùa Thu bị tiếng oan,
Là mùa gây nên những trái ngang !
Chẳng qua thiên hạ hùa theo mốt,
Gán ghép cho Thu mọi bẽ bàng !

Người xưa thơ thẩn thiếu trò vui,
Quẩn quanh đi tới lại đi lui.
Chẳng biết làm gì bèn hạ bút :
Thu sầu, Thu thảm, Thu ngậm ngùi !

Ai ơi xin nhớ đến một điều,
Vui buồn, sướng khổ, ghét hay yêu,
Là do TRÍ Ngộ , TÂM An Tịnh,
Cảnh ngoài tác động được bao nhiêu ?

Ta xin thành thật nói về THU,
Một chút ưu tiên khác mọi mùa.
Vì gió Thu mát, trời Thu đẹp...
Ta hưởng thoả thuê khỏi phải mua.

HÀN SĨ PHAN

9/27/20

Hoa Cúc Vàng Mùa Thu

 


Nói đến những loài hoa quí, được nhân gian ưa chuộng nhiều, người ta thường nói đến bộ "tứ bình" (4 bức tranh làm bình phong), gồm có bốn loại hoa: Mai, Lan, Trúc, Cúc . Hoặc nói về "tứ quí" người ta muốn ám chỉ đến bốn loại cây cảnh : Tùng, Cúc, Trúc, Mai . Người xưa yêu hoa Cúc vì đó là loài hoa biểu lộ đặc tính : "diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" (葉不離枝,花無落地), lá không rụng khỏi cành, hoa cũng chẳng lìa thân, dù héo rũ tàn khô, vẫn luôn bám lấy cành như người quân tử đầy chí khí suốt đời theo đuổi lý tưởng chân chính của mình.

Hoa Cúc cũng biểu tượng cho tinh thần thanh cao của những kẻ sĩ muốn lánh xa vòng tục lụy . "Cúc ngạo hàn sương" (菊傲寒霜), cúc vẫn hiên ngang ngạo nghễ đâm hoa kết nhánh mặc cho sương tuyết lạnh giá bao trùm, mặc cho khí thời khắc nghiệt vây quanh, cúc vẫn mang nét điềm đạm ung dung, cúc vẫn vương mình đứng thẳng giữa phong trần, thách thức với bao nỗi đoạn trường gian truân của thế sự nhân tình. 

Trong bài thơ "Hoa cúc vàng mùa thu" của Yên Nhiên có trích hai câu thơ về bông cúc của Đào Uyên Minh: 

"Thái cúc đông ly hạ  採菊東籬下 
Du nhiên kiến nam sơn" 悠然見南山

(Hái hoa cúc dưới hàng giậu phía đông, 
Nhàn nhã ngắm núi non phương nam) 

Ngoài tai mọi chuyện bỏ qua. 
Trời cao đất rộng, lòng già thênh thang. 
Bên hiên hái dậu cúc vàng. 
Núi Nam xa tít, nhẹ nhàng thong dong. 

Tặng anh X. và các bạn một bài thơ về bông cúc: 

菊花 Cúc hoa 

Vong thân, vong thế, dĩ đô vong  忘身忘世已都忘 
Tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương 坐久蕭然一榻涼 
Tuế vãn sơn trung vô lịch nhật 歲晚山中無歷日 
Cúc hoa khai xứ tức trùng dương 菊花開處即重陽 

Dịch nghiã

Quên mình, quên đời, đã quên tất cả, 
Ngồi lâu trong hiu hắt, mát lạnh cả giường. 
Cuối năm ở trong núi không có lịch, 
Thấy cúc nở biết rằng đã tiết trùng dương. 

Phỏng dịch thơ 

Quên thân, quên thế, quên đời, 
Giường êm gió mát ta ngồi thong dong. 
Ðâu hay năm tận tháng cùng, 
Non cao cúc nở biết trùng dương sang. 


(Bài thơ "Hoa Cúc"(菊花) là tác phẩm của Huyền Quang Thiền sư - 玄光禪師. Thấy hay quá nên chia sẻ với anh X.).

Lý Trinh Trường K5

9/19/20

Hội Thơ Thụ Nhân



Lá Thư Thụ Nhân
                                                        Hội Thơ Thụ Nhân

Nhà báo Võ Thành Xuân vừa đưa bài viết về thi sĩ Vũ Hoàng Chương (05/05/1916 - 06/09/1976) lên Diễn Đàn Thụ Nhân, trên TN 1-2 liền có mấy điện thư đáp lại. Vì mục đích của Lá Thư Thụ Nhân là gom góp ý kiến của các bạn Thụ Nhân, sau đây là vài tâm tình Thụ Nhân tưởng nhớ cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương, nhân ngày giỗ 06/09 :

‘‘Cám ơn anh Thông đã viết bài về Vũ Hoàng Chương. Ngoài thi tài, Vũ Hoàng Chương còn là một người có nhân cách và quan niệm đứng đắn về thi ca.’’ (Nhan Ánh Xuân, ngày 07/09/2020)

‘‘Xin cảm ơn Anh Thông về bài viết “Thi sĩ Vũ Hoàng Chương’’. Một thi sĩ lớn của miền Nam VN thời bấy giờ - Một tinh thần bất khuất thật đáng khâm phục - Nhân đây tôi cũng xin chép lại một bài thơ của nhà văn Hoàng Hải Thủy viết khi nghe tin thi sĩ Vũ Hoàng Chương qua đời

9/1/20

Văn Tế Oan Hồn Đại Dịch Vũ Hán


Cám ơn anh Thông đã sáng tác bài "Văn Tế Oan Hồn Đại Dịch Vũ Hán" cho những sinh linh đã chết oan vì đại dịch Covid19.

Tròn trăng nhắc nhở đêm rằm
Đã qua tháng bảy, nhủ thầm: "Vu Lan"
Chùa xa còn tiếng chuông ngân
Đọc bài văn tế, tâm thần lãng du...

Nhan Ánh-Xuân.
2/9/2020 (15/7 âm lịch)


Cô Vy và Dương tính
Gây tang tóc kinh hoàng
Sẽ bị trời tru diệt
Thả xác trên sông Dương.
CM

8/29/20

Tuần thất thứ 7 của Nguyễn Tường Cẩm


Aug 29, 2020
Các bạn già thân mến,
Hôm nay là ngày Chung thất của Nguyễn Tường Cẩm.
SR đã pha cà phê xong, đốt một nén nhang, thành tâm mời bạn hiền quá cố về cùng uống, cùng nhớ về T2, về núi rừng Đà Lạt, về đồng bằng. 
Cầu nguyện hương hồn bạn sớm siêu thoát, yên vui nơi miền tịnh độ cực lạc.
Cùng mời các bạn già thân mến cầu nguyện cho Cẩm.
SR


Tuần thất thứ 7 của Nguyễn Tường Cẩm

Chắp tay Phật niệm hiện tiền
Nguyện hồn Tường Cẩm bạn hiền siêu sinh
Người mất mang đi bao kỷ niệm
Đà Lạt chiều nay thương nhớ ai

Nhà cũ đường trơn mưa lướt thướt
Quán vắng thưa người gió lắt lay.
Rừng sâu lặn lội bờ lau lách
Buôn làng khói mỏng bóng chiều say

Năm mươi năm lẻ bao tình tự
Bây giờ tay thấy vắng bàn tay.

29/8/2020
Mùa Vu Lan


Xin họa lại thơ anh Sơn R:

Chung Thất anh Nguyễn Tường Cẩm

Đà Lạt vẫn còn trong ký ức
Vẫn còn phảng phất bóng hình ai
Anh đã đi về nơi miên viễn
Mà lòng thương nhớ vẫn không lay

Cà-phê pha sẵn mời anh uống
Không phải rượu mà sao vẫn say?
Quán cũ vẫn còn trong kỷ niệm
Chỉ là thiếu mất một bàn tay!


Nhan Ánh-Xuân
Cali, 29-08-2020.

8/24/20

Cầu Mưa chữa cháy

Ai ở Cali cũng đều biết chỉ vì một đêm mưa sấm sét tuần rồi mà gần hết tiểu bang bị cháy, khoảng 500 vụ, không chữa kịp phải cầu viện khắp nơi! Bao nhiêu nhà bị thiêu rụi, hàng ngàn người phải di tản. Chỉ còn có nước cầu cho mưa xuống thì mới mong chữa bớt được hỏa hoạn.

Cầu Mưa

Xin Trời mấy trận mưa thôi
Cho ngưng hỏa hoạn, cho người bình an
Cho đời bớt cảnh lầm than
Cho vơi ngấn lệ, cho tan nỗi sầu
Mong sao sớm đến mùa Ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ vẫn cầu gặp nhau
Xin Người xoa dịu niềm đau
Ban cho một loạt mưa rào cứu nguy
Đang mùa đại dịch Cô-vi
Lại thêm hỏa hoạn, chạy đi ngã nào?!

Nhan Ánh-Xuân
Cali, 23/08/2020..

Mùa này nắng hạn không ngơi
Rừng bùng bùng lửa bao người than van
Vườn hoang nhà trống ngập tràn
Mưa đâu không thấy quan san lệ sầu
Trời làm khóc lóc mưa Ngâu
Nhịp cầu Ô Thước giang đầu nhớ nhau
Đau thương còn mãi thương đau
Cuối trời giông bão thều thào còn chi
Khẩu trang ngăn cản Cô vi
Lạy trời mưa xuống chỉ vì thương dân.

LĐT
Paris, 24/08/2020

Xin Trời đừng đỗ cơn mưa
Thụ Nhân Texas không ưa mưa nhiều
Cô Vi gây chết đã nhiều
Laura chi nữa , tiêu điều chúng con
Châu Tuấn Xuyên

Cầu trời cho mưa xuống
Mưa it ở Tex Xas
Mưa nhiều ở Ca Li
Cận Xuyên đều vui vẻ.
Cường Mai 45


Tiếp lời Mai Võ Sư/Mai Thi Sĩ, tôi và các bạn TN Sydney xin có đôi dòng gửi tới hai bạn Cận Xuyên và tới tất cả các bạn TN ở Cali, Texas. Với tất cả những lời chúc an lành nhất.
Cali mưa tơi bời
Mưa tiếp mưa! Trời ơi!
Cali mưa không ngừng
Mưa đổ xuống ngập rừng!

Laura đi thật xa
Cút khỏi Texas ta!
Tay ta cầm chìa khoá,
Ta ngồi gõ nhịp ca!
Trần Đình Chỉ
SeeCiTy Sydney.

8/17/20

Dalat trong tiềm thức


Giữa Hè, trời bỗng nhiên se lạnh,
Chút sương mù tỏa nhẹ mong manh.
Dalat lại hiện về trong ký ức,
Ta vẫn không quên mảnh đất xanh.
Nguyễn Thành Đức

Dalat giờ không còn mát lạnh,
Từ ngày thuộc lũ Cộng gian manh.
Tìm đâu hình ảnh xưa thơ mộng
Của những hàng thông lá ngát xanh.
Than ôi!

Trần Văn Lương

- Bạn gìà Thành Đức ơi, tự nhiên cụ nhắc Đàlạt làm tui nhớ qúa, gởi lại mấy câu :

ĐÀ LẠT...NỖI NHỚ !

Thơ bạn viết đưa tôi về chốn cũ,
Phố Nhà Chung con dốc nhỏ cuối đường.
Căn nhà xưa bao kỷ niêm vương vương,
Như hòa quyện niềm yêu thương Đà Lạt

Trong hồi tưởng kèm nỗi buồn man mác,
Nhớ một thời còn khoác áo thư sinh.
Dấu chân xưa của ba đứa chúng mình, ( 1 )
Còn đâu nữa trên lộ trình thuở ấy.

Vệt nắng mai lôi ngàn thông thức dậy,
Làn gió thoảng lá ngúng nguẩy đu đưa.
Lắc nhè nhẹ, rơi mấy hạt sương thưa,
Như giọt lệ chia tay muà phượng nở.

Sang đầu Thu lại quay về gặp gỡ...
Trải bốn năm cùng trả nợ sách đèn.
Đường thông, sân viện từng bước thân quen,
Bạn Thụ Nhân luôn đậm men tình cũ.

Mấy mươi năm lưu lạc đời viễn xứ,
Nay hồi tưởng về qúa khứ xa xưa,
Đà Lạt ơi ! Biết nói mấy cho vừa,
Về nỗi nhớ...Suốt đời chưa nói hết !

HÀN SĨ

(1): Đức, Chánh, Thạnh

Các bạn thân mến,

Trong bài thơ của Phan Thạnh có nhắc tới ba người bạn: anh Thạnh ( tác giả ), anh Đoàn Công Chánh Phú Lộc ( hiện cư ngụ tại Adelaide, Úc ) và Cóc rọt ra. Ngày nhập học đầu tiên của khoá 1-CTKD, 1964-1968, chúng tôi tình cờ gặp nhau và quen biết nhau trên một con dốc nhỏ cuối đường Nhà Chung, Dalat, trên đường đi đến trường. Vậy mà cũng gần trên 55 năm rồi. Bây giờ, Thạnh và tôi gặp nhau hằng ngày trên diễn đàn nhỏ bé này. Nghĩ cũng lạ!

Chào anh Thạnh,

Cám ơn anh đã cho bài thơ nhắc về nơi chốn cũ, một thành phố nhỏ u buồn Đàlạt cùng những hạt sương sớm, cái lạnh co ro, cái ấm áp cùng bạn hữu bên ly cà phê... Những hình ảnh này tưởng chừng đã chìm vào quên lãng sau ngày rời Đàlạt 1975, sau gần nửa thế kỷ vật lộn với cuộc sống,... nhưng ngờ đâu nó chỉ nằm lặng yên chưa vùng lên đó thôi.

Những câu thơ êm ái, nhẹ nhàng của anh đã làm Trọng nảy lên ước muốn về thăm lại Đàlạt một lần nữa, và biết đâu là lần cuối. Dĩ nhiên là sau khi đám “CS đỉnh cao trí tuệ” được về đoàn tụ với ông tổ Các Mác, Lê Nin của chúng như chúng từng mong ước. :-)

Trọng xin phép được chôm bài thơ của anh Thạnh chuyển cho bạn hữu cùng xem nha. Xin được nợ anh một chầu cà phê trong cơ duyên hội ngộ ở DC hay Virginia hay một nơi thân quen nào đó.
Mến chúc quý anh chị và đại gia đình mọi sự an lành.

NĐTrọng

Gởi các Bạn ta và đặc biệt cho TRONG-DAN để thay lời giới thiệu vài nét về NHÓM.

CHUYỆN NHÓM MÌNH

Nhóm nầy nghĩ cũng hay hay,
Tình cờ quy tụ nhiều tay ngon lành.
Tuổi đời : "Lá sắp lìa cành",
Mày râu mấy trự, trâm anh vài nàng.

Tà tà hưởng phúc Trời ban,
Vui cùng con cháu, hỏi han bạn bè.
Ngày ngày kể chuyện nhau nghe,
Nhiều khi biết được đam mê bất ngờ.

Người thì mê nhạc, mê thơ,
Có người mê mẩn hàng giờ ngắm chim ?!
Ngắm xong chưa vững lòng tin,
Bèn lấy điện thọai chụp hình gởi đi.

Hỏi xem chim ấy chim gì ?
Hàn ba trợn đáp : Chim ni, chim trời.
Vô duyên góp nhặt đôi lời,
Gởi chư huynh, muội giúp đời vui thêm.

HÀN SĨ

Hẹn có ngày rất gần sẽ uống được ly cà phê của Trọng và kể chuyện nhau nghe, nếu không nói đủ được tám tiếng sẽ trả tiền cà phê...

THÂN MẾN

Mưa Đêm

Khuya hôm qua, giữa cơn nắng hè gay gắt ở vùng vịnh San Francisco, bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa và sấm sét, làm gợi nhớ mưa Sài gòn, mưa Đà-Lạt...và những bạn đồng hành trong những cơn mưa! Xin gởi đén quý anh chị em nhà Thụ Nhân:

Mưa Đêm

Đêm hè nghe tiếng mưa rơi
Miên man nhớ cảnh, nhớ người phương xa
Nhớ tia sấm chớp trên nhà
Nhớ con đường ngập nước hòa rong rêu
Áo mưa phủ kín đường chiều
Nhớ con phố nhỏ tiêu điều trong mưa
Nhớ người sánh bước năm xưa
Sầu thương gom mấy dòng thơ gởi về...

Nhan Ánh-Xuân
SF Bay Area, 16-08-2020

Thấy chị Ánh Xuân làm thơ hay quá em xin tiếp vài câu:

Mưa rơi tí tách đêm hè
Chợt lòng thổn thức nhớ về quê tôi
Nhớ người buôn bán ngược xuôi
Nhớ người cày cấy, nhờ người năm xưa
Nhớ người không quản nắng mưa
Chăm lo đồng áng giữa trưa mùa hè.

Lien Tran
K11- 08-17-2020

Thinh không vẳng tiếng mưa rơi
Lao xao chợt nhớ tới người chốn xa
Không gian thấp thoáng quê nhà
Lối mòn heo hút nhạt nhoà rong rêu
Chim kia lạc lối về chiều
Hàng cây xơ xác yêu kiều bóng mưa
Còn đâu hình bóng năm xưa
Nhạt nhoà nước mắt vần thơ gợi sầu.
LĐT
(Paris, 17/08/2020)

6/21/20

Nhớ Mộng


Lá Thư Thụ Nhân


Nhớ Mộng
Lá Thư Thụ Nhân kỳ này kể lại một giấc mơ. Tựa đề Nhớ Mộng mượn ý một bài thơ của thi sĩ Tản Đà (1889-1939). Còn tác giả bức tranh đầy mộng mị là Marc Chagal (1887-1985), nhà danh họa người Nga, nhập tịch Pháp. Một thi sĩ, một họa sĩ : thi họa giao duyên ; một phương đông, một trời tây,  tung hoành đồng quy. Chagal sinh trước Tản Đà hai năm, nhưng mất sau 49 năm, chứng tỏ nhà thơ núi Tản sông Đà là cánh chim hạc, chơi vơi trong cõi mộng :

Cái hạc bay lên vút tận trời !
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động,
đầu non,
đường lối cũ,
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.

5/13/20

Nhân Ngày "Lễ Mẹ"

Xin kính chúc cả nhà một ngày Lễ Mẹ (Mother's Day 10/T5/ 2020) vui vẻ hạnh phúc  mặc dù phải ngồi nhà, theo lệnh Shelter-In-Place vì nạn dịch covid19!

Ngồi Nhà Thơ Thẩn

Ta như chim nhốt trong lồng
Nhìn tia nắng đẹp bên song ơ hờ
Ngày ngày sớm mộng chiều mơ
Trong nhà, ngoài ngỏ, chẳng chờ đợi ai!
Tha hương....một giấc mộng dài
Khoanh tay, gác kiếm, tháng ngày thương thân

Bây giờ dịch bệnh tràn lan
Ngồi nhà thúc thủ, tiếc than cũng đành...
Bên ngoài mây trắng trời xanh
Đường xưa quạnh quẽ, vắng tanh bóng người
Mùa xuân sắp sửa qua rồi
Mong cho nắng hạ giúp đời bình an.

Nhan Ánh-Xuân
*******
Cali, 10 tháng 5/2020. Bạn già TĐ ui,
Đọc mấy hàng hồi tưởng về bàn tay Mẹ già...Hàn rất cảm đông ̣vì nhớ Mẹ đã mất 38 năm, bèn làm mấy câu thơ tặng cho "Tụi mình" : ( Đặc biệt dành ưu tiên về năm mất cho Bà Cụ của bạn)

Hồi Tưởng Bàn Tay Mẹ Già

Ngày xưa khi sờ, nắm bàn tay Mẹ,
Thấy nhăn nheo tôi tỏ vẻ không vui.
Mẹ không nói, tỏ  ý  qua  nụ  cười :
"Tay Mẹ nhăn để cho ĐỜI con phẳng"

Thời gian qua gần mười hai năm chẵn,
Lòng nhớ thương vì xa vắng Mẹ yêu.
Bàn tay con nay cũng đã nhăn nheo,
Giống như Mẹ, tuổi xế chiều đành vậy.

Có một điều ai trải  qua  mới  thấy,
Tấm lòng Mẹ biết nói mấy cho cùng
Nó bao la như biển cả mênh mông
Và vô tận, vô cùng không đếm được...

HÀN SĨ


5/8/20

Oregon Spring


This picture of white viburnum and pink hydrangea anticipates my 92nd


birthday by 32 days. Meanwhile, please stay home, stay safe and stay

healthy.

Question:  At ninety-two, how do you do?
Answer:  All parts deteriorate ...at the same rate ...
                Still enjoy ambling ... and rambling ...
                Savor all seafood ... tasty and good ...
                Live well, live strong ... live ever long .../.
Peace and joy to all my friends.

Hỏi: Chín mươi hai thấy thế nào?

Đáp: Lụcphủ ngũtạng hưhao đồngđều ...
Cứ rongchơi cứ lêubêu ...
Cá tôm cua ốc sò nghêu ăn hoài ...
Sốngvui sốngmạnh sốngdai ...

Chúc quýbạn anvui ...


Kính thầy
Con xin được chúc tuổi thầy, nhân ngày mừng sinh nhật 92 sắp tới của thầy Kính chúc thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe và mãi mãi tràn đầy hạnh phúc!

************

Tuổi hạc nay chín mươi hai
Sắc diện tươi tốt như ai đương thì
Đầy sức sống của nam nhi
Khắp nơi vui bước ngại gì đường xa
Bốn phương non nước bao la
Cũng đều lưu dấu chân qua nhiều lần
Thế giới đầy ắp tình thân
Học trò quí mến ân cần đón đưa
Ơn thầy hướng dẫn năm xưa
Đáp đền mấy cũng chẳng vừa lòng con
Xin gửi thầy tấm lòng son
Cầu mong thầy mãi miếng ngon hưởng đời
Nhẹ nhàng lui tới thảnh thơi
Truyện trò tản mạn tiếng cười reo vang
Chúc thầy đẹp mãi ngày vàng
Thọ trên trăm tuổi thênh thang lộc trời!
Nay kính
antrinh

*************
Thưa Thầy,

Kính chúc Thầy an khang trường thọ.
Xin có vần thơ vui gửi đến Thầy và quý anh chị:

Ở tuổi chín mươi hai
Tướng mạo còn phong oai
Đinh ốc mòn tí chút
Món ngon vẫn nếm hoài
Anna

3/23/20

Nhớ Thầy




















Trên di ảnh Thầy còn ngoảnh lại
Gửi nụ cười mãi mãi yêu thương
Vấn vương từ thuở học đường
Đồi thông Đà Lạt mờ sương muộn phiền.

Đường Võ Tánh nối liền Phù Đổng
Nhà của Thầy trông ngóng hai nơi
Này là Đại Học một thời
Này lò Nguyên tử chơi vơi trên đồi.

Nghĩa Thụ Nhân một đời vun sới
Toán Kinh thương diệu vợi khắc ghi
Sân cù còn những bước đi
Tinh thần thượng võ xuân thì Lâm Viên.

Thầy an nghỉ triền miên giấc điệp
Tiễn đưa Thầy nối tiếp vần thơ
Hoa đào hương sắc chơ vơ
Đường mây Nước Chúa mộng mơ yên lành.


Lê Đình Thông

Viếng Thầy


Một sớm tin đưa nát cả lòng
Thầy đi về cõi rất xa xăm
Ca Li tiếc nhớ trời u ám
Đà Lạt buồn thương nắng ngập ngừng
Nhớ thuở Cộng Hòa bao cống hiến
Thương thời Đại Học bấy hoài mong
Thầy đi gặp lại người yêu dấu
Kính viếng thầy cô triệu đóa hồng.

Kính bút
Mạc Phi Hoàng

Thương Tiếc Giáo Sư Ngô Đình Long

Thôi rồi Thầy đã ra đi
Trần gian chắc chẳng còn gì vấn vương?
Nhớ ngôi trường cũ mù sương
Dáng Thầy cao ráo, thân thương, hiền từ
"Kinh Thương" môn Toán (1) mệt đừ
Qua môn "Thông Dịch" (2), em như mở cờ!
Năm lăm năm ngỡ là mơ
Bây giờ Thầy đã xa mờ chốn nao!
Thầy đi có nhớ khi nào
Thầy trò tâm đắc cùng nhau sum vầy
Chúng em luôn kính yêu Thầy
Tâm hương một nén, đường mây tiễn người...

CSV Nhan Ánh Xuân, KD2 & VK

(1) GS Ngô Đình Long từng dạy môn Toán Kinh Thương, trường Chánh Trị Kinh Doanh, Đại Học Đà-Lạt.
(2) GS Ngô Đình Long cũng dạy môn Thông Dịch (English-Vietnamese Translation), ban Văn Khoa, Đại Học Đà-Lạt.

*************************




2/14/20

Chuyến Tầu Hoàng Hôn - Lữ Khách

Chuyến Tầu Hoàng Hôn


Hoàng hôn xuống trên ga đời quạnh quẽ
Từng đoàn người lặng lẽ bước theo nhau
Họ có tên trong cùng một chuyến tàu
Về miền đất có tên là Cõi Chết

Họ đã biết và không hề sợ sệt
Thầm bảo lòng kinh hãi ích gì đâu
Trước hay sau rồi cũng sẽ qua cầu
Ăn cháo lú quên đi đời dương thế

Kẻ tin Chúa mơ về nơi thượng giới
Hầu cận kề thánh chúa hưởng thiên nhan
Kẻ tin Phật ước về cõi niết bàn
Để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử

Cũng có người còn vấn vương thế sự
Mong đầu thai về lại kiếp nhân sinh
Làm người dân chung thủy với hành tinh
Làm đứa con trung thành với tổ quốc

Con tàu đến từ vô cùng trái đất
Bóng ngả dài chất ngất giữa sân ga
Đoàn lữ hành hối hả bước vào ga
Không từ giã bao nhiêu người đưa tiễn

Tàu rời ga lao vào vùng miên viễn
Hụ hồi còi từ biệt cõi dương gian
Tàu đến đâu ? Địa ngục hay thiên đàng
Một câu hỏi nghìn đời không giải đáp.

Mạc Phi Hoàng
 ---

Lữ Khách (Homo viator)
cảm tác bài thơ của Mạc Phi Hoàng

Là lữ khách trên chuyến tàu quạnh quẽ
Nắng tàn phai vĩnh biệt chẳng còn nhau
Hồi còi giục nào mau bước lên tàu
Chào tất cả trước khi vào cõi chết.

Gió lạnh lẽo dường như còn sợ sệt
Cuộc nhân sinh ngắn ngủi nghĩa gì đâu
Tàu hoàng hôn vừa chậm rãi qua cầu
Bờ sinh tử con tàu dời dương thế.

Trong toa tàu là ba ngàn thế giới
Đủ thành phần đủ tuối tác xuân nhan
Không nói năng, không lời nói luận bàn
Từ nay khép vòng luân hồi sinh tử.

Ba vạn ngày nhiều buồn vui thế sự
Cánh bèo trôi mây cuốn cuộc nhân sinh
Mảnh hồn hoang lạc lõng giữa hành tinh
Chợt ngoảnh lại ngậm ngùi nhìn cố quốc.

Tàu biệt ly dần dần xa trái đất
Chẳng còn đâu là bờ bến sân ga
Có em nhỏ chen chúc phía sau toa
Này em bé từ nay thôi đưa tiễn.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn trời vĩnh viễn
Thôi từ nay hết tứ khổ ngân gian
Nào kỳ hoa dị thảo chốn thiên đàng
Nói chi nữa vì không còn ai đáp.

Lê Đình Thông
Bài thơ giữ nguyên vận trong nguyên tác