Showing posts with label Trần Văn Lương. Show all posts
Showing posts with label Trần Văn Lương. Show all posts

6/16/23

Tiếng Sáo Bên Hồ Léman

 Dạo:

      Từ ngày đất nước chia hai,

Vẫn hoài vang tiếng sáo ai bên hồ.

 

Cóc cuối tuần:

 

 

     Tiếng Sáo Bên Hồ Léman

 

  (Để tưởng nhớ Trưởng Dã Mã Võ Thành Minh,

   người nhịn đói nằm thổi sáo bên hồ Léman

   để than khóc cho quê hương và phản đối Hiệp Định

   chia đôi đất nước đang được ký kết tại Genève

   vào tháng 7 năm 1954)

 

Chiều xõa nắng, hồ Léman quạnh quẽ,

Khách lữ hành lặng lẽ đứng nhìn quanh,

Ánh mắt trườn trên mặt nước lạnh tanh,

Hồn nương cảnh lướt nhanh vào dĩ vãng.

 

Dù cách nhiều năm tháng,

Vẫn còn thoang thoảng bên tai

Tiếng sáo thật bi ai

Của ngày chia hai đất nước.

              x

          x      x          

Gần bảy mươi năm trước,

Một hiệp ước tai ương,

Do bàn tay của các đại cường,

Tròng lên cổ một quê hương bé nhỏ.

 

Nỗi bất hạnh bắt đầu từ dạo đó,

Cộng không hề từ bỏ mộng xâm lăng.

Được Nga Tàu trang bị đến tận răng,

Chúng tàn độc đem giang san nhuộm đỏ.

 

Genève hỡi, không biết Người có rõ,

Dân Nam dù máu đổ đã bao năm,

Nhưng cuối cùng phải nuốt trộng hờn căm,

Gánh khổ nạn âm thầm trong địa ngục.

 

Ác hại thay ngọn bút,

Giây phút biến thành dao,

Bổ xuống tự trời cao,

Khơi bao dòng máu lệ.

              x

          x      x          

Nay tình cờ có kẻ,

Từ chân trời tạm ghé nơi đây,

Chạnh nhớ về ngày tháng cũ đắng cay,

Thêm thấm thía kiếp lưu đày buồn thảm.

 

Genève hỡi, sao lạnh lùng bình thản,

Có nhớ gì đến kiếp nạn ngày qua,

Có còn nghe tiếng sáo thật xót xa,

Khóc thương một quê nhà giờ đã mất.

 

Trời sụp tối, tiếng sáo càng u uất,

Từng nhịp sầu như cắt ruột xé gan,

Gió thương người về góp tiếng thở than,

Chim mất tổ hoang mang nhìn sóng vỗ.

 

Đèn hiu hắt nhuộm ố vàng con phố,

Dấu lệ sầu lỗ chỗ lối sương đêm,

Tiếng sáo buồn vẫn day dứt triền miên,

Như muốn tỏ hết nỗi niềm thê thiết.

 

Khách bần thần chợt biết,

Bao lâu còn tiếng rên siết thê lương

Của những người bị ép mất quê hương,

Tiếng sáo đó vẫn đêm trường vang vọng.

              Trần Văn Lương

               Genève, 6/2023

6/2/23

Con Đường Lấm Bụi

 Dạo:

       Con đường sỏi đá gập ghềnh,

Lang thang nào biết chính mình ở đâu. 

 

Cóc cuối tuần:

 

 Con Đường Lấm Bụi

 

Quanh đất người lủi thủi,

Đường lấm bụi kềm chân.

Quá khứ bỗng chợt gần,

Bần thần lơi nhịp bước.

 

Bóng ma nhiều kiếp trước,

Lũ lượt kéo về đây,

Gặp gỡ kẻ kiếp này,

Cùng dây dưa nhận họ.

 

Trên con đường lặng gió,

Những cọng cỏ vàng phơi

Là nhân chứng không lời

Của cuộc đời tạm bợ.

 

Người lan man than thở,

Chiều cắc cớ lui mau.

Từng vạt nắng phai màu,

Giành nhau đi trốn nợ.

 

Vong hồn vùng nức nở,

Nhắc nhở chuyện ngày qua.

Giọt lệ úa vàng pha,

Khóe mắt già lóng lánh.

 

Cơn sầu xưa chửa tạnh,

Thấm buốt lạnh chiều nay.

Hồn ma vẫn lay nhay

Lời thương vay thê thiết.

 

Người băn khoăn mỏi mệt,

Tự biết chắc trong lòng,

Những bóng quế chạy rong,

Là mình trong tiền kiếp.

 

Ác hại thay chữ nghiệp,

Hoài tiếp diễn không ngơi.

Trên chiếu bạc ngàn đời,

Người chơi không đủ vốn.

 

Dù lòng luôn chẳng muốn,

Sớm muộn cũng xuôi tay.

Thời gian trót tạm vay,

Sẽ đến ngày phải trả.

               x

           x      x

Dòng nhạc buồn xứ lạ,

Thầm rỉ rả bên tai,

Rằng đối với ngày mai,

Hôm nay là quá khứ.

 

Trót mang thân lữ thứ,

Dù bất cứ nơi đâu,

Cũng lê nặng bước sầu

Lên nhịp cầu dâu bể.

 

Đêm đất người lặng lẽ,

Có kẻ mất quê hương,

Chân lạc lõng chán chường,

Trên con đường lấm bụi.


        Trần Văn Lương

           Italy, 6/2023

5/19/23

Kỳ Cảnh - 奇 景

 Dạo:

         Vui chân lạc bước trời xa,

Tuy toàn cảnh đẹp, nhưng nhà mình đâu?

 

Cóc cuối tuần:


 

      ,
      . 
      , 
      .

             


Âm Hán Việt:

 

              Kỳ Cảnh

Du hành hạnh đáo nhất kỳ phương,

Dạ tĩnh, tinh triều, tiếu nguyệt xương.

Khán cảnh, tâm trường trung một hỷ,

Tựu tri bất thị ngã gia hương.

            Trần Văn Lương

 

Dịch nghĩa:

 

           Cảnh Lạ

Rong chơi, may mắn đến một nơi đẹp,

Đêm yên lặng, sao về chầu, mặt trăng cười, sáng rỡ. 

Nhìn cảnh mà trong lòng không chút vui,

Bèn biết ngay rằng (đây) không phải là quê nhà mình.

 

Phỏng dịch thơ:

 

               Cảnh Đẹp

Vui bước lang thang đến một nơi,

Đêm yên, sao trẩy, ánh trăng cười.

Mắt nhìn, dạ rối bời tê tái,

Đâu phải quê nhà đất nước tôi.

         Trần Văn Lương

          Slovenia, 5/2023

  

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Lang thang theo chân người giong ruổi, đến chỗ

 tạm dừng chân. Mắt nhìn cảnh đẹp mà sao trong

 lòng không chút gì vui sướng.

      Buồn thay, đây là đất nước người chứ nào phải

 là quê hương mình!

      Hỡi ơi!


Xin kính họa:

 

Mặc bao thắng cảnh ở muôn nơi,

Lồng lộng âm xưa tiếng nói cười...

Hình ảnh quê nhà yêu dấu cũ...

Hằng đong đầy ắp trái tim tôi.

         - Ai Cơ -

Melboure, 5/2023

1/22/23

Khai Bút Đầu Năm Quý Mão: Tự Thán

 

Thân già nua lọm khọm   

Đón Tết, mưa bì bõm.

Nhấp nhỏm đứng phân vân,

Trầm ngâm ngồi cọm rọm.

Sầu xưa nhóm dập dồn,

Bệnh cũ ôm tròm trõm.

Bạn dí dỏm bông đùa,

A dua cười móm xọm.


         Trần Văn Lương

      Cali, Mùng Một Tết

          Quý Mão 2023

 

1/13/23

Dạ Lý Tầm Xuân - 夜 裏 尋 春

Dạo:

       Đêm dài mỏi gối chồn chân,

Mênh mông bóng tối tìm Xuân chốn nào.

 

Cóc cuối tuần:

 

       

      ,
      .
      ,
      .

              

 

Âm Hán Việt:

 

       Dạ Lý Tầm Xuân

Ỷ trượng đăng trình bất cố thân,

Dạ trường, lộ viễn, vũ phân phân.

Cao mân cự thính nhân kỳ đảo,

Tương đáo hoàng tuyền vị kiến Xuân.

           Trần Văn Lương

 

Dịch nghĩa:

 

          Tìm Xuân Trong Đêm

Chống gậy lên đường, chẳng màng (lo) thân xác,

Đêm dài, đường xa, mưa mịt mù.

Trời cao khước từ không nghe lời người cầu xin,

(Nên) sắp tới suối vàng (mà vẫn) chưa thấy mùa Xuân.

 

Phỏng dịch thơ:

 

       Tìm Xuân Đêm Tối

Cặm cụi đêm trường, gậy chống thân,

Mặc cho mưa gió mãi xoay vần.

Nhọc nhằn van vái, Trời thây kệ,

Mấp mé tuyền đài, chửa thấy Xuân.

              Trần Văn Lương

                 Cali, 1/2023

 

 

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Than ôi, bao năm trời mong đợi, lần mò trong đêm tối, để rồi

đến cuối đời mà vẫn chưa thấy mùa Xuân trở về trên quê cũ!

     Trời xanh đà vĩnh viễn ngoảnh mặt quay đi!

     Hỡi ơi!


Trước thềm năm mới, kính chúc quý anh chị cùng gia quyến được an khang và vạn sự như ý.

Quý thay bằng hữu chút tình thân
Đồng bệnh tương lân thảo mấy vần
Tin nhạn vấn an, năm mới chúc
Gia đình hạnh phúc đón chào Xuân


Yên Nhiên

Xin kính họa:

 

       Tìm Xuân Đêm Tối

Gần xa còn được mấy người thân?

Nhân họa thiên tai gộp bão vần!

Khát vọng tường vân mờ cánh hạc   

Chập chờn ảo giác ngỡ tin Xuân!

              -Ai Cơ HT-

             Melbourne, 1/2023


Họa vận :

                       


    Dạo:

                                      Mịt mờ đêm tối mênh mông...
                             Bình minh nắng ráo xuân hồng khắp nơi !

   平明春至                  BÌNH MINH XUÂN CHÍ
漫漫長夜一孤身,     Man man trường dạ nhất cô thân,
渺渺前程盡雨雰。     Miểu miểu tiền trình tận vũ phân.
世事循環天霽後,     Thế sự tuần hoàn thiên tễ hậu,
平明晴朗又逢春。     Bình minh tình lãng hựu phùng xuân !
             杜紹德                                           Đỗ Chiêu Đức

* Nghĩa bài thơ :
                           Xuân Sẽ Đến Lúc Bình Minh
            Đêm dài đằng đẳng, chỉ một thân ta lẻ loi; Con đường trước mắt mịt mờ trong mưa khói. Chuyện đời rồi sẽ theo quy luật tuần hoàn sau khi trời mưa đã tạnh. Lúc bình minh nắng ráo khi trời quang mây tạnh là ta lại sẽ đón xuân sang !

* Diễn Nôm :
                               BÌNH MINH XUÂN ĐẾN

                        Đằng đẵng đêm dài chỉ một thân,
                        Mịt mờ trước mặt lại mưa giông.
                        Chuyện đời xoay chuyển sau cơn bão,
                        Nắng ráo mai ngày lại đón xuân !

          Vũ trụ tuần hoàn, âm cực dương hồi, hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Hãy cứ vững tin : Sau cơn mưa trời lại sáng !

                                                                                           Đỗ Chiêu Đức 
                                                                                                Kính họa