Dạo:
Con đường sỏi đá gập ghềnh,
Lang thang nào biết chính mình ở đâu.
Cóc cuối tuần:
Con Đường Lấm Bụi
Quanh đất người lủi thủi,
Đường lấm bụi kềm chân.
Quá khứ bỗng chợt gần,
Bần thần lơi nhịp bước.
Bóng ma nhiều kiếp trước,
Lũ lượt kéo về đây,
Gặp gỡ kẻ kiếp này,
Cùng dây dưa nhận họ.
Trên con đường lặng gió,
Những cọng cỏ vàng phơi
Là nhân chứng không lời
Của cuộc đời tạm bợ.
Người lan man than thở,
Chiều cắc cớ lui mau.
Từng vạt nắng phai màu,
Giành nhau đi trốn nợ.
Vong hồn vùng nức nở,
Nhắc nhở chuyện ngày qua.
Giọt lệ úa vàng pha,
Khóe mắt già lóng lánh.
Cơn sầu xưa chửa tạnh,
Thấm buốt lạnh chiều nay.
Hồn ma vẫn lay nhay
Lời thương vay thê thiết.
Người băn khoăn mỏi mệt,
Tự biết chắc trong lòng,
Những bóng quế chạy rong,
Là mình trong tiền kiếp.
Ác hại thay chữ nghiệp,
Hoài tiếp diễn không ngơi.
Trên chiếu bạc ngàn đời,
Người chơi không đủ vốn.
Dù lòng luôn chẳng muốn,
Sớm muộn cũng xuôi tay.
Thời gian trót tạm vay,
Sẽ đến ngày phải trả.
x
x x
Dòng nhạc buồn xứ lạ,
Thầm rỉ rả bên tai,
Rằng đối với ngày mai,
Hôm nay là quá khứ.
Trót mang thân lữ thứ,
Dù bất cứ nơi đâu,
Cũng lê nặng bước sầu
Lên nhịp cầu dâu bể.
Đêm đất người lặng lẽ,
Có kẻ mất quê hương,
Chân lạc lõng chán chường,
Trên con đường lấm bụi.
Trần Văn Lương
Italy, 6/2023
No comments:
Post a Comment