Showing posts with label Kinh tế. Show all posts
Showing posts with label Kinh tế. Show all posts

9/11/23

Biden cùng đối tác G20 lập tuyến vận chuyển thuỷ bộ nối trục Ấn-Âu

New Delhi, Ấn Độ (NV) – Tổng Thống Joe Biden và các đồng minh hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Chín, công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng tuyến đường vận chuyển hoả xa và đường biển kết nối Ấn Độ với Trung Đông và Châu Âu. 

Nỗ lực to lớn này, được công bố trong Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 năm 2023, nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường hợp tác chính trị trên quy mô toàn cầu.



Tổng Thống Joe Biden (giữa) được ông Narendra Modi (bìa phải), thủ tướng Ấn Độ, mời vào chỗ ngồi tại hội nghị G20. (Hình: EVAN VUCCI/POOL/AFP via Getty Images)


Tổng Thống Biden bày tỏ tầm quan trọng của dự án này, nói rằng: “Đây là một kế hoạch lớn. Đây thực sự là một sự kiện lớn,” theo AP.

Hành lang vận chuyển được đề xuất này, trải rộng trên nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordan, Israel và Liên Âu, sẵn sàng tăng cường thương mại, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển các nguồn năng lượng và cải thiện kết nối kỹ thuật số.

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, nhấn mạnh dự án này là sự thể hiện “hiệu quả” của sức mạnh Mỹ, qua tầm nhìn của Tổng Thống Biden về “các khoản đầu tư sâu rộng” và hợp tác quốc tế hiệu quả.

Cố Vấn Sullivan nhấn mạnh tác động tích cực của cơ sở hạ tầng được cải thiện đối với tăng trưởng kinh tế, sự gắn kết khu vực và biến Trung Đông thành trung tâm hoạt động kinh tế, chống lại mối liên hệ lịch sử của khu vực này với những thách thức, xung đột và khủng hoảng.

Ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, nhấn mạnh tăng cường kết nối là ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ, không chỉ nhằm thúc đẩy thương mại lẫn nhau mà còn xây dựng niềm tin lẫn nhau giữa các quốc gia. 

Tổng Thống Joe Biden (hàng đầu, trái) cùng ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, dẫn đầu đoàn lãnh đạo G20 đến đài tưởng niệm cố Thủ Tướng Mahatma Gandhi ở Raj Ghat, New Dehli. (Hình: -/PIB/AFP via Getty Images)

Tuyến hành lang hoả xa và vận tải đường biển, cùng sự cung cấp kết nối kỹ thuật số được dàn trải trên khắp các khu vực địa lý rộng lớn, thúc đẩy thương mại. Dự án này cũng sẽ là giải pháp thay thế cho các sáng kiến cơ sở hạ tầng rộng lớn được Trung Quốc đưa ra trước đây trong kế hoạch “Một vành đai, một con đường.”

Trong khi chi tiết chi phí và tài chính của dự án vẫn chưa được tiết lộ, Thái Tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã đề cập đến con số $20 tỷ trong một thông báo, tuy nhiên hiện không rõ liệu khoản ngân quỹ này có áp dụng riêng cho cam kết của Ả Rập Saudi hay không.

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, mô tả dự án hoả xa và vận tải biển là “cây cầu xanh và kỹ thuật số xuyên lục địa và các nền văn minh”, bao gồm các dây cáp để truyền cả điện và dữ liệu. Bà cũng tiết lộ “Hành lang xuyên châu Phi” kết nối cảng Lobito của Angola với các khu vực không giáp biển của Cộng Hòa Congo và Zambia.

Ông Amos Hochstein, điều phối viên về cơ sở hạ tầng toàn cầu và an ninh năng lượng của Tổng Thống  Biden, đã vạch ra một mốc thời gian dự kiến cho dự án. Trong 60 ngày tới, các nhóm làm việc sẽ xây dựng một kế hoạch toàn diện và đặt ra các mốc thời gian.

Giai đoạn đầu tiên sẽ liên quan đến việc xác định các khu vực cần đầu tư và kết nối cơ sở hạ tầng vật chất giữa các quốc gia. Ông Hochstein hy vọng rằng những kế hoạch này có thể được thực hiện trong năm tới, tiến tới tài trợ và xây dựng.

Cố Vấn Sullivan giải thích rằng nguồn gốc của dự án bắt đầu từ chuyến thăm của ông Biden tới Saudi Arabia vào Tháng Bảy, 2022, tại đó tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập kinh tế khu vực.

Các cuộc trò chuyện với các đối tác trong khu vực đã bắt đầu vào Tháng Giêng và các đánh giá chi tiết về cơ sở hạ tầng hoả xa hiện có đã được tiến hành vào mùa Xuân. Sau đó, các cuộc đàm phán và hợp tác giữa các quốc gia đã lên đến đỉnh điểm khi công bố dự án.

Lãnh đạo khối G20 trong giây phút tưởng niệm cố Thủ Tướng Mahatma Gandhi. (Hình: -/PIB/AFP via Getty Images)

Mặc dù dự án hoả xa và vận tải biển không phải là tiền đề cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và Ả Rập Saudi, nhưng có sức nặng địa chính trị đáng kể. 

Tất cả các quốc gia tham gia đều nhấn mạnh sự tập trung vào kết quả thiết thực, phát triển kinh tế và cải thiện khả năng kết nối để mang lại lợi ích cho người dân của họ. Sự tham gia của Israel và Jordan đã được đặc biệt chú ý như một khía cạnh quan trọng của sáng kiến.

Tổng Thống Biden tận dụng hội nghị thượng đỉnh G20 như một cơ hội để vận động tăng cường đầu tư vào giảm thiểu biến đổi khí hậu và nhấn mạnh những tác động bất lợi toàn cầu của cuộc chiến của Nga ở Ukraine, dẫn đến giá lương thực và năng lượng tăng cao, cũng như lãi suất nợ cao hơn đối với nhiều quốc gia. (MPL) [kn]

 

7/21/23

Dân số Việt Nam : 100 triệu người

Yếu tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội một đất nước chính là nguồn nhân lực. Trong khi nguồn nhân lực luôn gắn liền với sự biến đổi dân số, nói một cách dễ hiểu thì dân số vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển một quốc gia.

Dân số Việt Nam tính theo tăng trưởng cơ học đã đạt đến 100.000.000 người vào thời điểm tháng Tư vừa qua mà số liệu chính thức sẽ được công bố trong đợt thống kê dân số tới đây. Dấu mốc này đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và là một trong ba quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người, sau Indonesia và Philippines.

Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng và Việt Nam cũng không nên để tụt lại phía sau. Với dân số 100.000.000 người, đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có một thị trường nội địa rộng lớn và khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài càng nhiều hơn.

Tuy vậy đây chỉ là một nhận định mang tính lý thuyết, cho dù dân số Việt Nam được xem là còn trẻ với 21% thuộc thành phần thanh thiếu niên từ 10 – 24 tuổi. Trong thực tế, vấn đề không hề đơn giản bởi còn tùy thuộc vào một số yếu tố như nguồn lao động phải khỏe mạnh, trình độ học vấn và tay nghề cao, có tư duy sáng tạo để tiếp cận với những tiến bộ của thế giới và có quyết tâm xây dựng đất nước. Những yếu tố này chúng ta đang thiếu, dù dân số Việt Nam được xem là trong thời kỳ vàng và hy vọng thời kỳ này sẽ còn tiếp diễn đến năm 2029 khi dân số tăng lên 104 triệu người.
Thế nhưng không ít chuyên gia khuyến cáo rằng dân số 100 triệu người vừa là cơ hội mà cũng là thách thức. Trước hết là vấn đề an ninh lương thực và năng lượng, nhất là khi diện tích đất đai bình quân đầu người còn thấp và đứng trước tình hình biến đổi khí hậu, đặt ra nhiều bài toán khó khăn lâu dài.

Tiếp đến là vấn đề giáo dục và đào tạo. Sau mấy thập niên cải tiến phương thức, thay đổi chiến lược, lực lượng lao động có trình độ cao vẫn vào khoảng 11,5%, chỉ hơn ba nước thấp nhất trong ASEAN. Đây là một trong những lý do không hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Mục tiêu của giáo dục không chỉ là “đào tạo con người XHCN” như phát biểu hường có trước đây, mà phải xây dựng một lực lượng nhân lực thích nghi với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thế giới.
Thị trường lao động trong kỷ nguyên số thường phải đối phó với việc giải quyết việc làm và nạn thất nghiệp. Do đó cần linh hoạt áp dụng các chương trình nâng cao kỹ năng xây dựng các chiến lược đào tạo có tầm nhìn dài hạn, để lực lượng lao động có thể đảm nhiệm các công việc hiện tại và cả những vị trí sẽ xuất hiện trong tương lai.

Một thách thức không nhỏ khác mà Quỹ dân số Liên Hợp Quốc đặt ra cho chúng ta là thực tế hiện nay cho thấy sinh suất và tử suất đều giảm.

Theo các số liệu thống kê, trong vòng 30 năm qua, mức sinh của Việt Nam giảm gần phân nửa, từ 3,8 con/1 phụ nữ vào năm 1989, xuống còn 2,09 con/1 phụ nữ vào năm 2019; tỷ lệ giới tính là 115,3 bé trai/100 bé gái. Dự báo đến năm 2034, nước ta sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15 – 49 và con số này sẽ lên đến 2,5 triệu vào năm 2059. Điều này có ý nghĩa trong khâu bố trí việc làm, bảo đảm công bằng đời sống người dân.

Trong khi đó tử suất của Việt Nam giảm dần theo thời gian, đặc biệt trong thập niên 1989 đến 1999 đã giảm nhanh từ 8,4 phần ngàn xuống còn 5,6 phần ngàn. So sánh sinh suất và tử suất thì dân số Việt Nam ngày càng già đi do phụ nữ có xu hướng giảm sinh, trong khi tuổi thọ của người dân tăng lên nhờ điều kiện chăm sóc y tế và đời sống được cải thiện. Theo tính toán của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, tình trạng này khiến dân số già di nhanh chóng, dự kiến vào năm 2036, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ vào khoảng 15,5 triệu, chiếm 14% tổng số dân.

Những dữ liệu trên đây cho thấy con số 100 triệu người vượt lên trên khái niệm về con số mà quan trọng hơn đó chính là tầm nhìn của một đất nước.

Nên nhìn số dân tăng lên ấy là cả trăm triệu niềm tin cho tương lai phát triển.

Trần Trọng Thức

9/10/22

Những thách thức phía trước đối với Trung Quốc

Wendy Wu
Chủ biên, Kinh tế Chính trị SCMP



Khi đập Baihetan, nhà
máy thủy điện lớn thứ hai thế giới , nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đi vào hoạt động hoàn toàn vào tháng 7 và bắt đầu đưa điện đi qua Trung Quốc hơn 2.000 km - về phía đông đến tỉnh Giang Tô thông qua một đường mới được thành lập lưới điện siêu cao áp - ít ai có thể lường trước rằng một cuộc khủng hoảng điện do hạn hán đang rình rập.
Các đợt nắng nóng gay gắt từ tháng 7 đến tháng 8 - chưa từng thấy trong sáu thập kỷ - cùng với lượng mưa giảm mạnh xuống khoảng 60% so với mức trước đó, đã làm giảm lượng nước đổ vào các hồ chứa, làm khô một số hồ và cản trở việc vận chuyển quanh lưu vực sông Dương Tử, nơi nhiều trung tâm kinh tế của đất nước.

Kết quả là, Trung Quốc đã phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng điện năng khác trong vòng một năm, sau khi tình trạng thiếu điện xảy ra tại hơn 20 tỉnh trong quý 3 năm 2021, một phần do quản lý yếu kém trong việc thúc đẩy phát thải các-bon thấp của Bắc Kinh.

Tứ Xuyên, nhà sản xuất và cung cấp thủy điện lớn nhất ở Trung Quốc, bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cùng với thành phố Trùng Khánh lân cận. Việc phân chia quyền lực và đóng cửa nhà máy đã được thực thi , đồng thời các sự kiện công cộng và các chuyến công tác đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại để ưu tiên nguồn điện cho khu dân cư.

Tình trạng thiếu điện, sự kiểm soát cứng nhắc của zero-Covid và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài đang đặt ra những thách thức đối với sự ổn định kinh tế và xã hội trước thềm đại hội đảng lần thứ 20 trong khi kiểm tra khả năng của Bắc Kinh để đối phó với những hậu quả không mong muốn trong bối cảnh triển vọng kinh tế vốn đã ảm đạm.

Mặc dù các đợt nắng nóng đã giảm bớt, nhưng hạn hán vẫn chưa rút hoàn toàn dọc theo sông Dương Tử, gây rủi ro cho vụ thu hoạch mùa thu , vốn chiếm khoảng 75% sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc.

Và tình hình có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn khi mùa mưa năm nay đã kết thúc. Trung tâm thời tiết của bang đã cảnh báo rằng hạn hán có thể kéo sang mùa thu, trong khi lo ngại vẫn tồn tại rằng việc vận chuyển đường thủy sẽ bị ảnh hưởng cho đến mùa xuân năm sau, và nguồn cung cấp nước cho các nhà sản xuất cũng có thể bị thiếu hụt.

Việc xây dựng một cụm siêu đô thị đã bắt đầu ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh để tiếp thêm sức mạnh cho tăng trưởng ở phía tây nam và dự kiến ​​sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu điện trong khu vực và làm giảm khả năng cung cấp của Tứ Xuyên cho miền đông Trung Quốc.

Vì vậy, những gì tiếp theo? Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang phải đối mặt với một bản chất khó đoán hơn. Năng lượng sạch, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện, vẫn chưa trở thành một giải pháp thay thế bền vững cho nhiên liệu hóa thạch.

Những đột phá về công nghệ về lưu trữ năng lượng tái tạo, cùng với khả năng duy trì nguồn cung cấp điện ổn định trong điều kiện bất lợi, vẫn chưa nằm trong tầm tay đối với Bắc Kinh, mặc dù họ đã kiên định với mục tiêu khử cacbon vào năm 2060, điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa an ninh năng lượng. và năng lượng sạch.

Bắc Kinh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng an ninh năng lượng và lương thực là trụ cột cho chiến lược an ninh rộng rãi của họ, sau khi căng thẳng và cạnh tranh với các quốc gia phương Tây do Mỹ dẫn đầu leo ​​thang trong những năm gần đây.

Vấn đề càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh thị trường toàn cầu hỗn loạn do việc Nga xâm lược Ukraine và suy thoái kinh tế toàn cầu đang rình rập.

Cuộc khủng hoảng cũng thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc giảm đầu tư vào các mạng lưới điện cao áp, cung cấp điện từ phía tây giàu tài nguyên sang phía đông sử dụng nhiều năng lượng. Một hỗn hợp năng lượng hiệu quả hơn và cơ cấu quyền lực phi tập trung có thể là một trong những lựa chọn, cho phép chính quyền địa phương linh hoạt hơn và tự túc hơn trong việc sử dụng điện trong các trường hợp khẩn cấp.

Nó cũng có nghĩa là một thách thức mới đối với cải cách ngành điện theo hướng thị trường của Trung Quốc đã bắt đầu cách đây 20 năm, nhưng vẫn chưa thiết lập một thị trường điện chức năng.

4/5/22

Ý kiến nói Putin khó khuất phục châu Âu bằng vũ khí năng lượng

Nguyễn Đức Đại Vượng
Bài đã đăng trên trang Facebook cá nhân, thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Gửi bài cho BBC từ Hà Nội
5 tháng 4 2022, 08:46 +07

Nhà máy lọc dầu Mazeikiai ở Lithuania. Nước này vừa tuyên bố ngưng nhập khí đốt từ Nga

Hiện nay Nga đang cung cấp khoảng 40% tổng nhu cầu về khí đốt của EU, đặc biệt là cho Đức, nên Moscow nghĩ Phương Tây sẽ phản ứng yếu ớt trước hành động Nga xâm lược Ukraine.

Thế nhưng Nga đã nhầm. Cơn mưa "lệnh cấm vận" ngay lập tức trút xuống Nga sau khi cuộc xâm lược nổ ra được vài ngày, cắt đứt hầu như hoàn toàn nền kinh tế nước này với phần còn lại của thế giới.

Nay, ông Vladimir Putin bắt khách hàng mua khí đốt phải trả bằng rouble, kèm lời đe dọa sẽ cắt nguồn cung nếu không chấp nhận với 1/4 là thời hạn cuối cùng.

Chỉ một ngày sau lời đe dọa của Nga, G7 ra tuyên bố dứt điểm với Nga rằng họ tôn trọng hợp đồng đã ký, tức không trả bằng Rúp mà vẫn thanh toán bằng đồng tiền như đã được các bên định rõ trong hợp đồng.

Tới ngày 3/4, tức đã vượt qua hạn chót mà Nga đưa ra là 2 ngày, dòng chảy khí đốt từ Nga vẫn tuôn ồ ạt vào EU như chẳng có lời đe dọa nào.

Hai bên phụ thuộc nhau

Tại sao ông Putin lại nhận thất bại thảm hại như vậy với vũ khí năng lượng? Theo tôi, có rất nhiều lý do để giải thích, nhưng lý do quan trọng bậc nhất là như sau:

Ông Putin ở vị thế gần như "độc quyền bán" khí đốt cho EU, việc này là không thể phủ nhận; Tuy nhiên, EU cũng đang nắm giữ sức mạnh là gần như "độc quyền mua" được sinh ra từ đặc tính tự nhiên của loại tài nguyên này, và việc này là cũng không thể phủ nhận.

Thị trường rơi vào tình trạng thiểu quyền ở cả hai vế "Mua" và "Bán", hay nói cách khác thì quyền lực của bên này đối với bên kia xem như là bằng zero khi xét trên lý thuyết. Và, thường thì để thị trường vẫn sinh ra lợi ích, cả hai bên đều phải tuyệt đối tránh việc phá huỷ thế cân bằng này.

Vladimir Putin đã chạm vào điểm cốt tử này, đẩy bên kia rơi vào tình thế buộc phải hành động để tái lập thế cân bằng bằng cách cho phép bên thứ ba xen mạnh hơn nữa vào thị trường nhằm từng bước biến từ thiểu quyền cung thành cạnh tranh cung, cho dù sẽ có giá phải trả khi xét về mặt lợi ích kinh tế trong ngắn và trung hạn, tức là khoảng 5 năm đổ lại.

Nguồn khí đốt hóa lỏng LNG từ Qatar - hình minh 

Ngoài ra, vẫn còn một số yếu tố quan trọng như sau, nhưng có lẽ cũng đã bị lờ đi trong quyết định của Nga khi ép EU phải thanh toán bằng rouble:

Nếu không mua của Nga thì EU sẽ mua từ Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi với giá có thể đắt hơn do phải vận chuyển bằng tàu thủy và phải hóa lỏng khí. Nhưng, vào lúc này thì đối với thế giới nói chung và EU nói riêng, lợi ích kinh tế chỉ đứng hàng thứ yếu so với việc phải bảo vệ các nền tảng nâng đỡ cho các giá trị xã hội của họ. Vì vậy, nếu có phải trả thêm tiền để mua khí đốt thay cho nguồn cung từ ông Putin thì việc này cũng không phải là vấn đề quá nặng nề đối với EU tại thời điểm này.

Mỗi ngày ông Putin thu được khoảng 1 tỷ usd từ việc bán dầu và khí vào EU, số tiền này là cực kỳ quan trọng đối với ông ta nhằm duy trì cỗ máy chiến tranh của mình đặt trong bối cảnh bị cấm vận toàn diện và nguồn dự trữ quốc gia ước vào khoảng 400 tỷ USD trong tổng số 600 tỷ USD đã bị phương Tây khóa chặt, cả tiền gửi, trái phiếu, vàng...

Nguồn thu 1 tỷ USD hàng ngày này là sống còn đối với ông ta hiện nay, bởi nếu mất nó thì cuộc chiến tại Ukraine chắc chắn phải kết thúc sớm.

Còn với EU, nhờ sự giàu có sinh ra từ tiềm lực to lớn của mình, giả sử như nếu phải chịu chi phí đắt thêm 1 tỷ USD/ngày do mua từ nguồn cung khác, thì điều này, xét trên lý thuyết, cũng không thể có bất cứ một trọng lượng gì đáng kể do nó quá bé nhỏ trước quy mô và sự bền vững của nền kinh tế EU.

Tầm quan trọng của nguồn doanh thu 1 tỷ USD/ngày đối với Nga, đã được EU hiểu rõ và nắm chặt để ứng dụng nhuần nhuyễn trong cuộc cạnh tranh với Nga.

Những yếu tố như vừa được nêu trên, dù có bị lờ đi, thì chúng vẫn luôn giữ được nguyên vẹn giá trị của mình trong cuộc đấu cân não "Hoặc là đồng rouble, hoặc là không có khí đốt" do Nga đã đặt ra cho khách hàng của mình.

EU đã tính đến chuyện chuyển đổi nguồn năng lượng

Theo cam kết tại Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, 2035 sẽ là thời hạn muộn nhất để EU chấm dứt phát thải CO2, tức chỉ còn 17 năm nữa để Nga có thể kiếm được tiền nhờ vào việc bán dầu và khí đốt cho EU.

Nhưng nay trước dã tâm xâm lược Ukraine, và trước thái độ không thể tin cậy của người bán hàng này, EU đã công bố thời hạn muộn nhất là 2027 sẽ chấm dứt hoàn toàn việc mua dầu và khí đốt của Nga, tức chỉ còn 5 năm nữa tính từ lúc này.

Trong lúc chờ đợi đến thời điểm đó, EU cũng đã quyết định giảm mua ngay trong năm nay 2/3 lượng khí đốt của Nga, và phần hụt này sẽ do Mỹ, Qatar và Ai Cập đảm nhiệm, trong đó riêng Mỹ đã cam kết cung 15 tỷ m3 LNG.

Công nghệ mới để khai thác các nguồn năng lượng như phân hạch, kể cả hợp hạch với nguyên liệu đầu vào là vô tận do được chiết xuất từ nước biển, dầu ăn tái chế, năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, sóng biển…đang được hoàn thiện rất nhanh với giá thành ngày càng rẻ, cho phép EU thay thế nguồn năng lượng hóa thạch được cung từ Nga.

Trí tuệ, được biểu hiện bằng công nghệ tinh vi, chắc chắn sẽ sớm xóa toàn bộ lợi thế có được từ việc khai thác - xuất khẩu tài nguyên thô của Nga mà nước này đang sử dụng như vũ khí để áp đặt ý chí chủ quan của mình.

Trò chơi đe dọa sử dụng vũ khí năng lượng, cũng như đã từng đe dọa sử dụng hạt nhân cách đây vài tuần, đang được chơi quá xoàng bởi Nga.

Lý do là Nga chẳng hiểu, hoặc chẳng cần hiểu, người bị đe dọa đang nghĩ gì, và luồng suy nghĩ đó sẽ dẫn đến việc họ phản ứng ra sao trước hành động của Nga.

Trình độ chơi "game" như vậy, theo tôi, có lẽ còn thua cả tầng lớp tư bản hoang dã ở một số nước đang phát triển chơi trò chơi tài chính biến ngân hàng thành 'con tin'.

Như một số sách kinh tế học đã nêu, "nếu ông chủ ngân hàng có 100,000 USD tiền vốn và chúng ta chỉ vay được có 5,000 USD, chúng ta sẽ phải hoảng sợ trước ông ta. Nhưng, nếu chúng ta vay được từ 20,000 USD tình thế bị đảo ngược toàn bộ, tức ông chủ ngân hàng sẽ phải sợ chúng ta bởi số phận ngân hàng của ông ta hầu như đã nằm gọn trong tay chúng ta".

Sau đợt đe dọa thất bại bằng vũ khí năng lượng này, dự báo EU sẽ đưa ra yêu cầu cho Nga là phải thống nhất lại với họ về cách thức đánh giá kết cấu của giá xuất khẩu khí đốt, và tất nhiên là giá mới phải tụt so với giá hiện nay tại cửa ngõ đường ống.

Lúc đó, trò chơi mới chính thức trở nên khắc nghiệt nhất cho Nga trong cạnh tranh năng lượng do thị trường sẽ bị gạt sang một bên khi quyết định giá.

Dự báo này chắc chắn sẽ sớm thành hiện thực, và đó là cái giá đắt đỏ mà Nga sẽ phải trả cho lời đe dọa thất bại của mình hôm nay.

Ngoài ra, cũng dự báo rằng việc giá khí đốt tăng so với giá mua từ Nga, nếu gây ra các xáo trộn xã hội tại EU (nếu có), thì nó sẽ chủ yếu đến từ tiêu dùng của hộ gia đình ở phần ngân sách dành cho sưởi ấm, nước nóng...

Các nước thuộc EU, với mô hình xã hội là theo đuổi phúc lợi đại trà và với tiềm năng sáng tạo rất lớn từ nội lực, sẽ dễ dàng trong thời gian ngắn (không cần đợi đến khoảng thời gian là 5 năm) để thủ tiêu toàn bộ những ảnh hưởng tiêu cực này bằng cách gia tăng hơn nữa phúc lợi dành cho nhân dân cho đến khi các công nghệ mới của họ có thể giải quyết triệt để việc này.

Điều này còn có nghĩa rằng, những mong chờ chính trị từ Nga, đến từ việc gây ra các biến động xã hội cho EU khi giá khí đốt tăng, cũng sẽ tan biến.